Đa số mà cầm quyền thì không phải là điều tự nhiên; ngay Rousseau cũng
đã nhận thấy vậy. Vì rất hiếm thấy một đa số có thể tổ chức được để đồng
tâm nhất trí trong một hoạt động đặc biệt, còn một thiểu số thì có thể như
vậy được. Nếu quả thực là một thiểu số có gần hết các tài năng, thì thiểu số
đó cầm quyền là điều không thể tránh được cũng như sự tập trung của cải
vào tay một nhóm người; đa số chỉ còn có mỗi một cách là lâu lâu lại lật đổ
thiểu số khác lên cầm quyền. Bọn quí tộc cho rằng cách tuyển lựa chính trị
gia theo huyết thống có phần sáng suốt hơn cách tuyển lựa theo của cải,
theo thần học hoặc bằng bạo động.
Chế độ quí tộc lựa một số ít người, tránh cho họ sự tranh đua về kinh tế
nó làm kiệt lực con người, khiến con người hóa ra thô lỗ, và chuẩn bị cho
họ từ hồi nhỏ – bằng cách nêu gương cho họ, đặt họ vào những hoàn cảnh
thuận tiện, tập cho họ làm những chức vụ phụ thuộc – để lớn lên họ đảm
nhiệm việc trị nước được; công việc trị nước này cần một sự chuẩn bị đặc
biệt, không phải một gia đình, một giới tầm thường nào cũng thực hiện
được. Chế độ quí tộc không phải chỉ là một trường đào tạo chính trị gia, mà
còn duy trì, truyền bá văn hóa, phép tắc lịch sự, phép phán đoán và giám
thức nữa; nó ngăn chặn bớt những mốt mới điên khùng trong xã hội hoặc
nghệ thuật, những thay đổi quá thường của luân lí. Giới quí tộc bảo: “Luân
lí, phép lịch sự, bút pháp, kiểu thức và nghệ thuật từ thời Cách mạng Pháp
đã suy đồi ra sao, các ông thấy không?”.
Giới quí tộc đã gợi hứng, nâng đỡ và hướng dẫn nghệ thuật nhưng rất ít
khi sản xuất nghệ phẩm. Họ coi các nghệ sĩ, như hạng lao động tay chân;
họ thích nghệ thuật sống hơn là đời sống nghệ sĩ, và không bao giờ có cái ý
tự hạ mình xuống sống một cuộc đời cần cù cực nhọc để thành một thiên
tài. Họ không làm văn thơ vì cho rằng viết để xuất bản là một hình thức phô
trương có tính cách thương mại. Cho nên bọn quí tộc cận đại thường theo
chủ nghĩa hưởng lạc, sống một cách tài tử; họ coi cuộc đời như những kì
nghỉ lâu dài, cứ hưởng cho thật nhiều đặc quyền do địa vị của mình, mà
nhiều khi chẳng cần biết tới trách nhiệm. Vì vậy một số quí tộc đã suy đồi.
Đời ông nói: “Quốc gia là trẫm” thì đời cháu đã nói: “Trẫm chết rồi, đời