cậy ở người và chế độ, (chế độ tín dụng) chứ không nhờ cái giá trị cố hữu
của các chi phiếu và của giấy bạc, vì vậy các cuộc cách mạng tàn bạo chỉ
hủy diệt tài sản chứ không phân phối lại tài sản. Có thể chia đất lại đấy,
nhưng do sự bất bình đẳng tự nhiên giữa con người mà chẳng bao lâu sau,
sự bất bình đẳng về tài sản và đặc quyền sẽ phục hồi, và một thiểu số lại lên
cầm quyền, cũng có những bản năng căn bản của bọn cầm quyền trước
[cũng ích kỉ, ham quyền, ham lợi]. Chỉ có mỗi một cuộc cách mạng thực sự
là mở mang trí tuệ, cải thiện tư cách; chỉ có mỗi một sự giải phóng thực sự
là sự giải phóng con người, và các nhà cách mạng chân chính là các triết
gia và các vị thánh.
Nếu ta theo cái nghĩa hẹp của danh từ “dân chủ” thì chỉ thời hiện đại, gần
như là chỉ từ cuộc Cách mạng Pháp, nhân loại mới có chế độ dân chủ.
Nếu ta lấy sự phổ thông đầu phiếu của riêng phái nam làm tiêu chuẩn thì
ở Hoa Kì bắt đầu có chế độ dân chủ từ thời tổng thống Andrew Jackson
nhưng nếu ta lấy sự phổ thông đầu phiếu đích thực [cho cả nam lẫn nữ] làm
tiêu chuẩn thì chế độ dân chủ mới có từ khi thế hệ tôi còn trẻ.
toàn thể dân số là 315.000 người, mà 115.000 người là nô
lệ, chỉ có 43.000 người được quyền bầu cử, có tư cách công dân. Đàn bà,
hầu hết các thợ thuyền, hầu hết các tiểu thương gia và thợ thủ công, với tất
cả các ngoại kiều, đều không được quyền bầu cử. Còn thiểu số công dân
kia thì chia làm hai phe: một phe nhỏ cầm quyền gồm hầu hết là giới quí
tộc chủ đất và giới đại tư sản, một phe bình dân gồm những tiểu điền chủ,
tiểu thương gia và những công dân phải làm việc để kiếm ăn nhưng vẫn giữ
được quyền công dân. Dưới trào Périclès (từ -460 đến -430), bọn quí tộc
cầm quyền và Athènes cực thịnh về phương diện văn học, kịch và các nghệ
thuật khác. Sau khi Périclès mất, và Athènes bị thất bại trong chiến tranh
Péloponnèse (từ -430 đến
-404), làm cho giới quí tộc mất uy tín, thì bọn Démos (bình dân) tức bọn
công dân hạ cấp lên cầm quyền, khiến cho Socrate và Platon rất thất vọng.
Từ thời Solon
tới khi Hi Lạp bị La Mã chiếm (-146) hai phe quí tộc và
bình dân đả kích nhau bằng sách, kịch, diễn thuyết, khuynh loát nhau bằng