Kì. Đó là vài trong vô số yếu tố khiến Hoa Kì có một nền dân chủ có căn
bản hơn, phổ biến hơn tất cả những nền dân chủ từ trước tới thời đó.
Đa số những yếu tố ấy ngày nay không còn nữa. Sự bành trướng của các
thị trấn lớn đã làm cho cá nhân không còn cô lập nữa. Sự độc lập của cá
nhân cũng mất: Người lao động phải lệ thuộc các dụng cụ và một tư bản
không phải của họ, lệ thuộc những điều kiện làm việc họ không thay đổi
được. Chiến tranh càng ngày càng có tính cách tàn phá và cá nhân không
làm sao hiểu được nguyên nhân, hoặc tránh được hậu quả. Không còn đất
trống nữa, tuy nhiên tư sản đã được phổ biến (với tối thiểu thổ địa). Xưa kia
thợ thủ công tự làm chủ mình, ngày nay thành một khí cụ trong tay các nhà
đại phân phối, và có thể tán thành lời phản kháng của Marx khi ông bảo
rằng cái gì cũng bị lung lạc hết. Cả trong giai cấp trung lưu, cũng càng
ngày càng hiếm thấy những người được tự do về kinh tế và người ta tự an
ủi rằng còn được chút bề ngoài tự do về chính trị. Mà trái với điều chúng ta
nghĩ khi còn đương ở tuổi thanh xuân bồng bột, tất cả tình trạng đó không
do bọn giàu có bại hoại gây ra đâu, mà do hậu quả không tránh được của sự
phát triển kinh tế và do chính bản tính con người. Mọi sự tấn bộ trong
guồng máy phức tạp của kinh tế đều làm cho hạng người tài giỏi có thêm
cơ hội thành công, làm gia tăng tốc độ tập trung tài sản, trách nhiệm và
quyền hành chính trị.
Trong mọi chế độ chính trị, chế độ dân chủ khó thực hiện nhất vì nó cần
một điều kiện là sự thông minh càng được phổ biến càng tốt; mà khi chúng
ta tự đặt mình lên địa vị lãnh đạo thì chúng ta quên đi, không muốn thành
người thông minh. Giáo dục được phổ biến đấy, nhưng sự thông minh luôn
luôn thua sự ngây ngô, nó sinh sản rất mạnh
. Một người cực nửa đời đã
nói: “Không phải vì lẽ sự ngu xuẩn rất phổ thông mà phải đặt nó lên ngai
vàng”. Thực ra, sự ngu xuẩn không giữ được ngôi lâu vì nó bị những sức
mạnh gây nên dư luận lung lạc. Có lẽ đúng như Lincoln nói, “người ta
không thể lừa gạt tất cả mọi người hoài được”, nhưng người ta có thể gạt
được một số người đủ để thống trị một nước lớn.