Chưởng môn phái Thiên Sơn gật đầu nói, “Đúng vậy. Rõ ràng hai ngày
trước ta còn phái đệ tử đến xem, con đường đó rõ ràng còn bình thường.
Không biết sao, ngày hôm nay lại…”
Tiết Linh Bích nhíu mày nói, “Hai ngày trước vẫn bình thường?”
Chưởng môn Thiên Sơn nói với một đệ tử bên cạnh, “Trọng Kiền, hai
ngày trước không phải ngươi tới dò đường sao?”
“Đúng là đệ tử và sư đệ tới.” Đệ tử Thiên Sơn tên Trọng Kiền kia nói,
“Con đường đó chúng ta đã kiểm tra vài lần, tuyệt đối đi thông không có gì
tắc nghẽn, không ngờ ngày hôm nay đột nhiên bị chặn. Chúng ta tự biết
khinh công thấp, đành phải trở lại tìm dây thừng, nhưng trong khoảng thời
gian ngắn lại không tìm được sợi nào dài vừa đủ, cho nên mới ngừng lại lâu
như vậy.”
Chưởng môn Thiên Sơn vui mừng nói, “May là Hầu gia cát nhân tự có
thiên tướng.”
Đệ tử khác thấp giọng nói thầm, “Ta thấy giống như có người làm.”
Đôi môi Tiết Linh Bích hơi mím chặt, nghiêng đầu nhìn về phía Phùng
Cổ Đạo, trong mắt lóe ra quang mang phức tạp.
Phùng Cổ Đạo nằm úp lên lưng y mặt hướng ra ngoài, ngủ bất tỉnh nhân
sự, rất thản nhiên.
Chưởng môn Thiên Sơn theo ánh mắt của y nhìn lại, kinh ngạc hỏi, “Vị
này chẳng lẽ là… tiền bối? Hắn làm sao vậy?” Bởi vì bốn phía tối đen, hắn
lại chỉ có thể nhìn thấy cái ót, cho nên không thể nhìn ra tuổi tác của người
kia.
Tiết Linh Bích mâu quang lạnh lùng, “Hắn là Ma giáo Minh Tôn, bị
thương.”