Mọi người phái Thiên Sơn đồng loạt thất kinh, ngạc nhiên không thôi
đảo mắt qua lại nhìn y và Phùng Cổ Đạo.
Không phải đồn rằng Tuyết Y Hầu Tiết Linh Bích và Ma giáo không đội
trời chung, thậm chí còn phái binh thiêu hang ổ của Ma giáo là Bễ Nghễ
sơn sao? Tại sao lúc này trông có vẻ giao tình sâu đậm lắm lắm?
Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chợt nghe Tiết Linh Bích chậm rãi nói,
“Bản hầu có chuyện muốn ngươi đi làm.”
.
Chim sẻ ở trước cửa sổ líu ríu liên tục.
Phùng Cổ Đạo muốn ngủ thêm, cũng không được như nguyện. Hắn ngồi
dậy xếp bằng, vận công tới bụng, lãnh ý vẫn còn, nhưng không cảm thấy
âm lãnh khó nhịn, hơn nữa chân khí đả thông, lại đem châm từ đan điền
bức tới đầu ngón tay phải.
Cửa cót két mở ra, Trọng Kiền đi vào liền thấy ngón tay Phùng Cổ Đạo
có thứ gì đó bàng bạc lòe lòe đang bị đẩy ra.
Hắn tuy hiếu kỳ, nhưng cũng biết đây là giây phút quan trọng lúc vận
công, cho nên đứng lại tại chỗ, không dám tiếp tục đi tới trước, để tránh
khiến người kia phân tâm.
Châm đâm xuyên ngón tay, một cây nối tiếp một cây, chậm rãi bức ra
ngoài cơ thể.
Cho đến khi ba cây châm đều rơi xuống đất, Phùng Cổ Đạo mới thở ra
một hơi, giơ tay lau mồ hôi, cười nói với Trọng Kiền đứng ở cửa, “Làm
phiền đợi lâu.”