“Chuyện này ta không biết.”
Phùng Cổ Đạo đảo mắt nói, “Không lẽ là hầu phủ xảy ra chuyện gì ư?”
Trọng Kiền nói, “Không hề có tin tức nào từ dưới chân núi tới. Có thể
là…” Hắn bỗng nhiên ngậm miệng lại.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Hầu gia cứu ta một mạng, ta không chỉ
không có gì báo đáp, thậm chí không thể nói một tiếng cám ơn. Ta chỉ
muốn biết Hầu gia có việc gì mà ta đủ khả năng giúp đỡ không thôi.”
Trọng Kiền lúc này mới nói, “Cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là
đường tới hàn đàm hai ngày trước còn bình thường, trùng hợp ngày hôm
qua lại bị tắc. Hầu gia cảm thấy chuyện này kỳ quặc, cho nên hạ sơn điều
tra.”
Nếu như muốn điều tra thì sao lại vội vã hạ sơn? Rõ ràng là tưởng hắn ra
tay, không muốn thấy hắn mà thôi.
Nụ cười của Phùng Cổ Đạo phát khổ. Xem ra tiền nhiệm Ám Tôn bởi vì
không tìm được sư phụ mà phát tiết khắp nơi khiến cho đường sập, món nợ
này bị trút hết lên đầu hắn rồi.
“Minh Tôn?” Trọng Kiền nhẹ giọng gọi.
Sắc mặt Phùng Cổ Đạo bình thường trở lại, lại là dáng dấp cười mỉm chi
như ban nãy, “Có cháo không?”
“Cháo? Có.”
“Ta đã đói bụng rồi.”
Cháo của Thiên Sơn quả nhiên có một hương vị riêng.