Chiếu theo lời của đệ tử Thiên Sơn nói, nước để nấu cháo lấy từ tuyết
thủy ngay cạnh nơi Thiên Sơn tuyết liên mọc, mang theo vị ngọt tinh khiết
của Thiên Sơn tuyết liên, vào miệng thanh thoát êm dịu, đúng là mỹ vị mà
ở Trung Nguyên khó nếm được.
Phùng Cổ Đạo một hơi uống liền ba chén to mới thỏa mãn.
Chưởng môn Thiên Sơn biết trên cổ hắn có một vết thương, trên eo lưng
có một vết thương, là thương nặng chưa lành, lại đặc biệt bảo người nấu
một chén canh tuyết liên lộc nhung nhân sâm để hắn bổ thân.
Nhưng cái bụng Phùng Cổ Đạo bị ba chén cháo lấp đầy, không còn chút
chỗ trống nào, nhưng lại không đành lòng cô phụ ý tốt của hắn, đành phải
từng thìa từng thìa nhỏ cà rề cà rề đưa vào miệng, trong lòng tự an ủi đợi
chưởng môn Thiên Sơn rời khỏi là được giải thoát rồi.
Hết lần này tới lần khác chưởng môn Thiên Sơn sợ hắn tịch mịch, ngồi
bên cạnh liên tục trò chuyện về cảnh sắc Thiên Sơn và phong tục dưới chân
núi, khiến cho nước canh chui vào bụng Phùng Cổ Đạo càng lúc càng
nhiều. Ngay khi hắn nhịn không được muốn ăn ngay nói thật, một đệ tử
Thiên Sơn vội vã chạy vào cửa, nói với chưởng môn Thiên Sơn, “Khởi bẩm
chưởng môn, Ma giáo Ám Tôn cầu kiến.”
Cái thìa của Phùng Cổ Đạo ngừng lại giữa không trung.
Chưởng môn Thiên Sơn quay đầu hiếu kỳ nhìn hắn, “Minh Tôn, ngươi
xem…”
“Có lẽ hắn tới tìm ta. Nếu chưởng môn không ngại…”
“Đương nhiên không ngại.” Chưởng môn Thiên Sơn trước kia nghe nói
Ma giáo song tôn không hợp nhau, còn sợ Viên Ngạo Sách là tới gây sự với
Minh Tôn, như vậy địa chủ nơi này là hắn muốn bao che cũng khó, không