nội ứng tại Võ Đang cũng phải đi ra giả vờ làm kẻ địch với Ma giáo.
“Kỷ Vô Địch đồng ý?” Phùng Cổ Đạo khẽ cười nói.
Quen biết Kỷ Vô Địch tới nay, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu
như vậy, trong lòng Viên Ngạo Sách đã khó chịu tới cực điểm, đối với lời
trêu chọc của hắn tự nhiên sắc mặt cũng chẳng đẹp được bao nhiêu cho
cam, “Nếu ngươi biết nguyên nhân gây ra chuyện này, có muốn cười cũng
cười không nổi đâu.”
“Nguyên nhân?” Phùng Cổ Đạo hỏi.
“Sư phụ ta trong vòng ba ngày liên tiếp hỏa thiêu sáu đại phái bạch đạo.”
Nụ cười của Phùng Cổ Đạo quả nhiên thu hồi, “Sư phụ ngươi? Vậy sư
phụ ta…”
Viên Ngạo Sách nhìn vào mắt hắn, nói từng chữ một, “Sư phụ ta nói, sư
phụ ngươi đã qua đời.”
“…” Phùng Cổ Đạo trong nháy mắt nghẹn ngào, trong óc trống rỗng.
“Ngươi…” Viên Ngạo Sách thấy thân thể hắn lung lay sắp đổ, vô thức
vươn tay muốn dìu, nhưng tức khắc, Phùng Cổ Đạo đã vững vàng trở lại.
Vì vậy bàn tay vươn ra cũng nhất thời sửa dìu thành vỗ.
Phùng Cổ Đạo bị hắn vỗ thì kinh ngạc.
Chưởng môn Thiên Sơn kế bên xen vào nói, “Minh Tôn thỉnh nén bi
thương.” Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, phái Thiên Sơn coi như là danh
môn chính phái, lẽ ra nên đứng bên bạch đạo. Chỉ là bọn hắn ở nơi xa xôi,
cũng không qua lại với võ lâm Trung Nguyên, hiện tại Ma giáo song tôn lại
ở ngay trước mắt, về mặt tình cảm đương nhiên lại thân thiết với Ma giáo
hơn một chút.