“Nếu như sư phụ ta đã chết, việc đầu tiên lão Ám Tôn làm là đem phần
cầu ở Thiên Sơn phân thây.” Phùng Cổ Đạo nói, “Dù cho muốn tìm bạch
đạo xả giận cũng tuyệt đối không gấp như vậy.”
Viên Ngạo Sách thờ ơ.
“Hắn sở dĩ gấp như vậy, bất quá là muốn đem tin tức sư phụ ta chết rải ra
ngoài.” Phùng Cổ Đạo dừng một chút, đáy mắt hiện lên một vệt tinh quang,
“Phụ thân của Tiết Linh Bích thực sự chết trong tay sư phụ?” Với tính cách
của sư phụ, nếu không phải do hắn làm sai trước, tuyệt đối sẽ không đem
phương thức giả chết sợ đầu sợ đuôi này ra giải quyết vấn đề.
Viên Ngạo Sách dường như muốn cười, rồi lại nhịn xuống, chậm rãi gật
đầu.
Phùng Cổ Đạo thấy sắc mặt hắn thì biết chuyện xưa này nhất định không
thế nào rung động tới tâm can.
“Sư phụ ngươi nói, cuộc đời hắn chỉ làm hai chuyện tốt. Một chuyện là
thu dưỡng ngươi, một chuyện là thay một nữ tử nhỏ bé vô tội báo thù, giết
hái hoa đạo tặc bức hại nàng.”
Phùng Cổ Đạo đỡ trán, “Hái hoa đạo tặc kia không trùng hợp là binh mã
đại nguyên soái đó chứ?”
“Khi hắn y phục xốc xếch giết nữ nhân, vừa lúc sư phụ ngươi muốn đi
tìm người xả giận.” Viên Ngạo Sách trả lời lời ít ý nhiều, nhưng quá trình
đã phi thường rõ ràng.
Phùng Cổ Đạo trấn định hỏi, “Nguyên nhân là gì?”
“Sư phụ ngươi giết người xong mới phát hiện bị mình giết là binh mã đại
nguyên soái, vì vậy sau khi đưa thi thể hắn trở về, thuận tiện điều tra những
chuyện đã xảy ra.” Viên Ngạo Sách dừng một chút, cố gắng giữ nét lạnh