lùng, “Nữ tử kia là doanh kỹ*, tại thời điểm đặc thù đã lấy trộm một vật
quan trọng mà nguyên soái tùy thân mang theo.”
*(Doanh kỹ: kỹ nữ chuyên hầu hạ người trong quân doanh)
“Tàng bảo đồ?” Phùng Cổ Đạo rốt cuộc cũng có thể xâu chuỗi mọi sự
kiện lại.
Tiên hoàng vì kinh sợ Biên Cương vương đang rục rịch nên làm ra một
phần tàng bảo đồ giả. Nơi dừng chân Bễ Nghễ sơn của Ma giáo xưa nay nổi
danh thần bí quỷ quyệt vinh hạnh trở thành tàng bảo địa. Hoàng thượng vì
để tàng bảo đồ an toàn, đặc biệt đem nó giao cho binh mã đại nguyên soái
mà mình tín nhiệm nhất, rời xa kinh thành. Ai ngờ trên đời không có bức
tường nào không lọt gió, hoàng thượng tự cho mình là cao minh cũng
không cao minh hơn tai mắt của Biên Cương vương. Biên Cương vương
sau khi biết được, đương nhiên trăm phương nghìn kế phái người đi trộm.
Vì vậy mới có một màn thiếu niên Tiết Linh Bích nhìn thấy phụ thân
mình cùng một nữ tử phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng trong
trướng. Sau đó binh mã đại nguyên soái phát hiện tàng bảo đồ bị mất, lại
không dám để lộ ra, đành phải để y phục xốc xếch chạy ra quân doanh truy
bắt, vậy mà thiên ý trêu người, vừa vặn bị lão Minh Tôn cả đời chỉ làm hai
chuyện tốt giết chết tại chỗ.
Đối với đoạn lịch sử đáng để người ta nghe xong há mỏ này, Phùng Cổ
Đạo và Viên Ngạo Sách đều không còn gì để nói.
Phùng Cổ Đạo hồi lâu mới nói, “Vậy sư phụ có dặn dò gì không?”
Viên Ngạo Sách nói, “Có.”
“Chuyện gì?”
“Sư phụ ngươi đã chết, tiết thanh minh hàng năm nhớ dâng hương.”