“Đa tạ.” Phùng Cổ Đạo đạm nhiên đáp lại.
Chưởng môn Thiên Sơn cũng không để bụng. Một ngày làm thầy cả đời
làm cha, biểu hiện của Phùng Cổ Đạo lúc này đúng là nhân chi thường tình.
Viên Ngạo Sách nhân cơ hội kéo chủ đề lại điểm chính, “Bạch đạo võ
lâm muốn mượn lần võ lâm đại hội này tiêu diệt Ma giáo. Võ Đang Thiếu
Lâm và Huy Hoàng môn còn chưa bày tỏ thái độ, Chung Vũ tuy có danh
hiệu võ lâm minh chủ, nhưng đại đa số vẫn xem hắn là người của Huy
Hoàng môn, cho nên bọn hắn hiện tại đều lấy Thanh Thành như thiên lôi
sai đâu đánh đó.”
“Thanh Thành?” Phùng Cổ Đạo cúi đầu trầm tư.
Viên Ngạo Sách lại lạnh lùng liếc sang chưởng môn Thiên Sơn.
Chưởng môn Thiên Sơn rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện, mình sở dĩ
không vừa mắt hắn không phải do trước đó đắc tội, mà là bởi vì mình
không thức thời ngồi thù lù một đống hóng hớt. “Ta đột nhiên nhớ còn có
hai đệ tử chưa dạy bảo, đi trước một bước. Minh Tôn Ám Tôn thỉnh tự
nhiên.”
…
Còn có hai đệ tử chưa dạy bảo?
Cái cớ sứt sẹo cái lý do thối nát gì đây?
Viên Ngạo Sách lạnh mặt nhìn hắn rời khỏi.
Xác định tiếng bước chân của hắn đã rời khỏi phạm vi nghe ngóng,
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Lần này sư phụ và lão Ám Tôn chuẩn bị hợp
tác xướng cái gì?”
Viên Ngạo Sách nhướng mi nói, “Ngươi nghĩ xem?”