bao che cũng khó. Bây giờ nghe đương sự nói vậy, tự nhiên mừng rỡ biết
thời biết thế nói, “Cho mời.”
Viên Ngạo Sách vào cửa, Phùng Cổ Đạo nhìn nhìn sau lưng hắn, “Một
mình ngươi?”
“Hắn không tiện tới.”
LỤC
“Không tiện tới?” Lòng hiếu kỳ của Phùng Cổ Đạo bị câu dẫn ra, chuyện
gì có thể khiến Kỷ Vô Địch ‘không tiện’ tới?
Viên Ngạo Sách ánh mắt lạnh lùng nhìn sang chưởng môn Thiên Sơn,
ngay khi người ta đang âm thầm hồi tưởng xem mình có phải đã từng đắc
tội với hắn hay không, ánh mắt lại dời đi. Hắn nói với Phùng Cổ Đạo,
“Bạch đạo tại Khai Phong mời dự võ lâm đại hội.”
“Võ lâm đại hội?” Phùng Cổ Đạo cau mày. Có câu Tư Mã chiêu chi tâm
người qua đường đều biết, bạch đạo võ lâm tụ tập ở Khai Phong muốn cái
gì, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng, “Vẫn chưa chịu tuyệt vọng sao?”
Trước kia là vì có Tiết Linh Bích âm thầm trợ quyền cho bọn hắn, cho nên
bọn hắn không có gì để sợ, như vậy bây giờ… Không lẽ là Tiết Linh Bích
lập lại trò cũ?”
Viên Ngạo Sách thấy mi đầu của hắn càng nhíu càng chặt, lạnh lùng nói,
“Võ Đang Thiếu Lâm đã mời Huy Hoàng môn cùng tới chủ trì.”
…
Võ Đang Thiếu Lâm?
Phùng Cổ Đạo rốt cuộc đã biểu vì sao Kỷ Vô Địch không tiện đến đây.
Rất hiển nhiên, hiện tại tình thế đã nghiêm trọng tới nỗi trưởng lão Ma giáo