Thanh Hoá cho thấy việc dựng chùa năm 1324 của một dòng truyền đời lâu
dài mang họ Lê với chức đại toát, chủ “làng lớn” Lê Bằng đã xây chùa năm
1264 mà hẳn Lê Tắc cũng biết.
Hội nghị Diên Hồng đánh Nguyên là một bằng chứng cụ thể cho
thấy Trần Thăng Long vẫn phải cần đến các thủ lãnh địa phương. Và chiến
tranh chống Nguyên là cơ hội bằng vàng cho sự kết hợp giữa Miền Trên và
Miền Dưới, những người của thời đại cũ mang tâm tình rõ rệt về đất nước
họ xuất phát (Lê Văn Hưu, Lê/Trần Bình Trọng) đem một ý thức về lãnh
địa cho đám người sông nước bồng bềnh chỉ có nổi bật là tương quan gia
đình, chủ tớ. Vị trí của cuộc họp về trước ở bến Bình Than vùng sông nước
Chí Linh Lục Đầu, cho thấy đây là tập họp nặng về liên minh vùng biển,
trung tâm thế lực của Trần. Trong hội nghị bình công 1289, Nhân Tông đã
“xử tội đồ quân dân hai hương Ba Điểm, Bàng Hà” – nghĩa là xoá sổ dân
hai hương này, hai hương vốn cũng có tên dưới cờ Trần Quốc Tuấn lúc
chuẩn bị chống Nguyên năm 1284. Nhưng Diên Hồng, gộp với danh xưng
chung là của “các phụ lão trong nước,” cũng chứng tỏ rằng các thế lực địa
phương trên vùng trung châu vẫn chỉ là chủ nhân những địa vực nhỏ. Bàng
Hà được Trần Quý Nha tác giả một phần Công dư tiệp kí,
tiến sĩ 1748,
quan sát thực địa, dẫn Toàn thư
xác nhận là quê hương của Mạc Đỉnh Chi,
gia thần của Trần Ích Tắc (chuyện năm 1267.) Mối liên hệ đó khiến ta hiểu
Bàng Hà hàng Nguyên không phải là vô cớ. Thế mà Trần trừng phạt Bàng
Hà có vẻ không sít sao như lệnh đưa ra vì lọt Mạc Đỉnh Chi, chắc không
phải vì bản thân ông ta giỏi văn chương mà vì thế lực tiềm tàng của dòng
họ Mạc. Dấu hiệu muộn màng của địa phương chống đối có nguồn gốc sứ
quân là cuộc loạn của Kiểu Hiền, kéo dài đến nửa năm (1239).
Vùng Chí Linh của Mạc lại cũng có thái ấp của Quốc Chẩn, có đất
riêng của Trần Phó Duyệt mà Trần Khánh Dư là người nối nghiệp chứng tỏ
tương quan cha con dù sử không nói. Ở đây thêm dấu hiệu có mặt Trần
Nguyên Đán để ông cháu ngoại Nguyễn Trãi sau này về an hưởng tuổi già.
Chính vì cái thế mòn vẹt của địa phương cho nên người họ Mạc đời Lí thì
ve bà Thái hậu còn người họ Mạc đời Trần thì chịu khuất làm gia thần.