tông tộc làm chủ nước nên cũng đứng vào vị trí cao nhất. Vì thế muốn tỏ ra
ưu đãi, Trần phải phong vương, đại vương cho các công thần thời chuyển
tiếp: Phùng Tá Chu, Phạm Kinh Ân. Con cháu họ Lê cũ thành họ Trần
(Bình Trọng) nếu không là trường hợp đặc biệt thì cũng là do ảnh hưởng từ
sự xâm lăng của Nguyên. Ngay đến Đỗ Khắc Chung, nếu không xuất sắc
nổi bật trong vụ đi gặp Ô Mã Nhi (1285) thì cũng không được mang họ
Trần dù rằng khả năng đã chứng tỏ trong những công trạng điều hành việc
nước về sau. Thế mà dù tung hoành như một người họ Trần đến mức tưởng
mình họ Trần, như trong vụ thông dâm với Huyền Trân, ông vẫn phải tránh
né người họ Trần chính thống, lúc chết đi vẫn bị gia nô người chính thống
đào mả trả thù. Phạm Ngũ Lão văn võ toàn tài, chỉ được Trần Quốc Tuấn
gả con gái nuôi mà thôi, rồi khi luồn lọt đưa con gái vào cung thì rõ ràng bà
phi này không được vua ngó ngàng tới, đành phải đi làm bà vãi. Nho thần
chỉ là gia thần, với nếp sống thuộc hạ thành thói, thấy chủ nào cũng như
chủ nấy nên làm sứ thần qua Chiêm vẫn lạy ông “quốc chủ” cái xứ dưới tay
chủ mình. Cho đến khi Đoàn Nhữ Hài, thấm nhuần sự phân biệt Di, Địch
trong kinh sử, từ đó ý thức vị trí gia thần có thêm phân biệt nguồn gốc
chủng tộc, mới bỏ lạy vua Chiêm – mà lúc đầu thấy không tự tín, phải ranh
ma tìm mánh lới thử ý “quốc chủ”: Lạy chiếu vua để né tránh lạy người.
Tính chất thuộc hạ của trí thức Việt như thế sẽ còn thấy ảnh hưởng lâu dài
về sau.
Gia thần còn là người vì có quy định thế tập chứ quan nô, gia nô
không phải là người. Từ bộ phận gốc tù binh, tội phạm, gán nợ… mang
tính cách cấp thời, bất thường, nô trở thành một tầng cấp xã hội dưới đáy
không thể đổi thay dù có tăng tiến của cải, công tích với triều đại. Họ được
đếm như với “hàng ngàn cây quýt” (Thánh Tông.) Họ có khi chỉ mang tên
loài vật: Voi Rừng, Cồng Cộc (Tên Yết Kiêu được dẫn từ sách xưa nên hiểu
là Chó Săn, nhưng nếu nhìn sinh hoạt sông nước của Trần thì có thể cho tên
Cồng Cộc, loại chim nuôi để bắt cá cho chủ trên vùng sông nước Trường
Giang, Tây Giang còn thấy ngày nay.) Và lẽ tất nhiên còn một loạt người
không quan chức, sống bình thường tương đối tự do, chịu trôi nổi theo tình