đầu lấy thế chủ nước, bắt giam sứ Mông Cổ nhưng cũng chẳng phải là đầy
tinh thần tiến công cùng tỏ rõ được sức mạnh của mình.
Ta đã nói chuyện vua Trần bán ruộng của mình lo chạy giặc năm
1254 lúc quân Mông củng cố việc cai trị ở Đại Lí, xong năm 1256 mới tràn
xuống nam. Việc Thái Tông lấy vợ của anh khiến nội bộ lục đục còn kéo
dài đến trước lúc quân Mông sang, khi Trần Doãn, người bị cướp mẹ, trốn
sang Tống mà không thoát. Một người bị cướp mẹ khác (Quốc Tuấn) dù đã
ghép làm rể ông vua, vẫn còn có ý nghe lời trối của cha muốn cướp ngôi,
thế mà lại được phong chức tiết chế quân đội. Cả đến người hầu cận cũng
kịp nhớ mối hận bị mất ăn trái xoài để không chỉ tình hình địch quân cho
vua. Cho nên trong trận giáp mặt địch quân, chỉ có vua “thân hành đốc
chiến, xông pha tên đạn, ngoảnh trông tả hữu chỉ còn có một người” để bàn
bạc mưu sách chống giặc! Sau chiến thắng (1258), Lê Tần, người không
phải cùng họ đó được cử làm Thuỷ quân Đại tướng quân, tiếng là chỉ trông
coi một bộ phận quân đội nhưng đúng là tư lệnh của thành phần ưu tú nhất,
đáng tin cậy nhất của triều đình, lấn phần quyền hành của ông tiết chế Quốc
Tuấn không nhiệt thành lắm trong cuộc chiến. Sau này Thái Tông gả người
vợ bị ruồng bỏ cho người ấy và cho tên Phụ (nhà) Trần, thật là đền công
xứng đáng, chỉ có ông sử quan mang tính chất tuyên huấn mới giở đạo lí ra
chê mà thôi.
Tướng chết, kể cả người tôn thất, Thái Tông phải rút khỏi kinh đô,
nương vào sông nước mà lẩn trốn. Ông em Trần Nhật Hiệu được hỏi han kế
sách thì run sợ, đứng không vững, không biết quân mình chỉ huy ở nơi nào,
chỉ bàn chuyện bỏ chạy đầu Tống, đầu phe chiến bại thấy trước. Và cơ
nghiệp nhà Trần mới xây dựng, lúc này giữ vững được lại chỉ nhờ cậy nơi
con người nhiều tai tiếng với sử quan: Trần Thủ Độ. Và bà vợ, cựu Huệ
hậu. Thái độ cương quyết của Trần Thủ Độ và khả năng thuỷ chiến của họ
Trần giúp họ đánh thắng đội quân kị binh Mông Cổ chỉ quen trận mạc trên
đất liền. Trên đường rút lui về Vân Nam họ lại phải tiêu hao thêm vì nhóm
thiểu số họ Hà đón đánh. Lí do sử quan gán cho đạo quân thất bại này danh
xưng “giặc Phật” vì họ không cướp phá có vẻ không hợp lí mấy. Có thể là