thân thì lại khắc trên bia đá với những khuyết điểm của chứng tích mang
quan niệm nhân sinh thể hiện như ta đã nói. Hình thức “kí” mang dấu địa
phương, trên lá buông – không kể các thứ viết, sao chép lại trên giấy tây,
giấy xi măng – không có độ tin cậy cao không phải vì khiếm khuyết của vật
liệu dễ hư nát mà vì từ căn bản suy tưởng thiên về trừu tượng, tôn giáo đã
khiến chúng thiếu sự chính xác đòi hỏi. Số phận của một dân tộc nhỏ, thành
tựu tương đối ít, bia đá để lại không nhiều, ví dụ so ngay với đế quốc
Khmer, khiến cho có một lúc người ta đã thiên về các đền đài Angkor, bỏ lơ
một phần Champa vì chứng liệu dưới tay không bù lại được công sức học
hỏi. Tuy nhiên các học giả Pháp dù không hoàn toàn lôi nước Champa từ
trong tối tăm nhưng cũng chính nhờ họ khởi đầu mà lịch sử nước này được
sáng sủa hơn, liên tục hơn.
Cái ưu thế về kí cho sử thật không chối cãi khi ta nhìn về phần Việt
Nam phía bắc, nơi có va chạm với Trung Hoa từ rất sớm, khi đế quốc Tần
Hán tràn xuống nam để liên tục cai trị khoảnh đất này, khuôn nắn nó theo
hình thức dù bị co cưỡng nhưng cũng không thể rời bỏ được suốt trong tiến
trình dài của lịch sử. Và do đó, chính ở phần đất này của Việt Nam ta đã
gặp những chứng tích xưa nhất, hay những bám víu xưa nhất để có thể ghi
lại như là lịch sử. Sự khiếm khuyết về bằng cớ văn tự như đã nói khiến
người Việt không thể có những hiểu biết về chính mình từ tập đoàn Chàm
đối chọi ở phía Nam, để quân bình với những huênh hoang tự phụ trong sử
Việt cũ. Tình trạng chênh lệch về ghi chép ảnh hưởng đến việc định giá
nhân vật, biến động lịch sử cũng tiếp tục xuất hiện ở hai chính quyền Đàng
Trong, Đàng Ngoài khiến cho sử gia chính thống ngày nay có dịp xoá thoả
mãn tính địa phương dưới chính nghĩa thống nhất bây giờ, đã đem Đô đốc
Đặng Tiến Đông đầy đủ tên họ, bằng sắc, bia tượng đá, thay cho Đô đốc
Long cụt ngủn, chỉ xuất hiện có một lần trong trận Đống Đa vang danh mà
không có “người xứ mình” tham dự. Và Bảo tàng Quang Trung, ngoài dụng
ý dành cho các nhà lãnh đạo trồng cây “lưu danh hậu thế,” ăn-theo nhân vật
lịch sử, toàn thể hệ thống tưởng niệm đó như một cái đền ở đất Bắc đem
vào với các danh thần di cư, mang cả bằng cớ biết rằng không thật như