thần của tông tộc triều mới tuy vốn ít học nhưng đã cố vươn lên trong lãnh
vực trí thức cho xứng địa vị trọng quý nên nuôi người, mở khoa thi thu nạp
nhân tài. Đó là trường hợp trạng nguyên Bạch Liêu của triều đình mà làm
“môn khách” cho Trần Quang Khải, trường hợp Mạc Đỉnh Chi với Trần Ích
Tắc, Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu… với Trần Quốc Tuấn; đó là “tên
biên chép” (“thư nhi”) của Trần Quang Xưởng sẽ làm sứ thần đi Nguyên…
Họ đã có tiếng nói trong triều, có điều chỉ vừa đủ để được chú ý nhưng vẫn
không đủ mang tính quyết định.
Đỗ Khắc Chung được mang họ Trần, làm hành khiển, ngang tàng
hơn nhưng vẫn vướng víu quá khứ khi suy giảm uy thế. Đoàn Nhữ Hài đội
sớ xin tội cho ông vua con, mang uy thế sứ thần đến Chiêm, dựa vào vua
đời nay mà hặc tội ông công thần Trần Khánh Dư ngang tàng của vua
trước. Ý niệm thánh giáo học được trong kinh sách về tính cách vương hoá
khiến cho nho sĩ Đại Việt phát sinh ý thức tự tôn, bắt đầu khinh miệt các
nước yếu thế, các tập đoàn nhỏ chung quanh – khinh miệt không phải cho
là căn cứ vào sức mạnh mà là dựa thế “văn minh” hơn. Cho nên hôn ước
Huyền Trân phải chậm lại. “Các văn sĩ trong triều ngoài nội nhiều người
mượn chuyện vua Hán gả Chiêu Quân cho Hung Nô, làm thơ quốc ngữ để
châm biếm việc đó.” Sự mù quáng với kinh sách đã được chứng thực lần
đầu với nho sĩ Việt Nam: Họ không biết rằng Hán gả Chiêu Quân vì yếu
thế chứ không phải là ban phát ơn huệ. Rốt cục đối với việc gả Huyền Trân
uy thế tông tộc Trần vẫn phải mang tính quyết định: “Các quan trong triều
cho là không nên” nhưng người tán thành là Trần Đạo Tái, con của Đại
Vương / Tướng quốc Trần Quang Khải, và Trần Khắc Chung, một nho sĩ đã
trở thành Trần.
Dù sao thì một ngày trong năm 1306, Huyền Trân cũng về với Chế
Mân, đổi thêm được hai châu Ô, Lí như thêm một lí lẽ lấn át sự tự tôn của
nho gia. Mảnh đất từ biên giới kéo dài đến Quảng Nam ngày nay tuy còn
nằm trong vòng tranh chấp mà ưu thế đang thuộc về Trần – và một phần
sau này có lúc trở lại với Chiêm, nhưng Trần đã có quy định mua bán ruộng
đất phải có giấy tờ chứng tá kí tên, thì việc chiếm đất bằng hôn ước hẳn là