bạo động thất bại (1399) như một vùng vẫy cuối cùng của tông tộc Trần,
đất nước Đại Việt theo đà chuyển sang triều mới (1400).
Đất Trại tuy bị coi thường nhưng không phải lạc hậu như người ta
tưởng. Có trại trạng nguyên là một bằng cớ tích cực. Trong khi họ Trần làm
vua mà chỉ ghi được 5 đời trên đất Việt còn về trước lại mù mờ phân vân,
thì họ Hồ biết rõ ông tổ từ thời Ngũ Đại cả nửa ngàn năm về trước ở nước
Tàu xa, từng làm thái thú châu Diễn, khi thuộc địa độc lập thì xuống thành
trại chủ, gả con cho dòng vua mới, di chuyển làm con nuôi nương tựa họ
Lê, ngoi lên len được vào cung Trần… cả một quan niệm tông phả theo văn
hoá Hán được áp dụng liên tục để ghi nhớ dòng tộc. Trong sử, phần thương
mại bị khuất lấp thường được cho là do quan niệm thiên lệch của các sử gia
nho thần, nhưng thật ra cũng nên lưu ý rằng trách nhiệm đó cũng thuộc về
các ông vua chỉ lưu tâm nhiều đến phần ruộng đất của mình. Thế mà tuy
thoáng qua chúng ta thấy sử cũng ghi các thương cảng châu Diễn thời Lí
hay có thuyền buôn ghé bến, mãi đến khi bị cát bồi lấp, thương cảng Vân
Đồn mới trở nên quan trọng hơn (1349) khiến Trần phải đặt quan giám sát,
thu thuế. Có giao tiếp với bên ngoài nên kiến thức thông thoáng hơn, điều
đó chứng tỏ trong các cải cách của Hồ Quý Li.
Bản thân Hồ cũng không thoát vòng Nho học chung nhưng ở cái thế
phải phân trần cho vị trí người phụ chính của mình, ông đã đề cao Chu
Công, bài bác Khổng Tử khiến Ngô Sĩ Liên phải tức giận. Dù sao thì cũng
xuất thân từ địa phương, không phải dòng dõi hoàng tộc đương thời nên
ông đã đem tiếng nói thông thường vào cung cấm qua sách vở dịch thuật,
dằn bớt sự kiêu ngạo cao vời của lớp người mang truyền thống cách biệt
kia. Tuy trông chừng nho sĩ nhưng Hồ vẫn thấy phải khuếch trương việc thi
cử chi tiết hơn, có cấp bực hương, hội định kì (1396) rồi tổ chức học vấn
phổ biến hơn, không phải chỉ ở kinh đô mà còn ở các phủ, lộ đặt học quan,
cắt riêng ruộng đất cung ứng việc dạy dỗ, đèn sách (1397). Một thế hệ nho
sĩ khác thành hình thay thế lớp nho sĩ đầu Trần tàn tạ, thấy mình bất lực
không xiển dương nổi đạo Thánh, mệt mỏi bám vào quý tộc Trần Nguyên
Đán đầu hàng thời thế.