Bởi vì đã đóng đô trên đất cũ của Trần thì Lê cũng phải đổi thay, và
do đó sự tranh chấp quyền lực cũng phức tạp hơn, không chỉ dừng lại ở
mâu thuẫn của hai tông tộc Lê Trần mà thôi. Trên tột đỉnh, việc truyền ngôi
có vẻ lúc đầu không theo thể thức của Trần mà có tính cách như một vài
trường hợp ở nước Chàm phía nam, trường hợp truyền nghiệp của các dân
tộc Polynesian ngoài đại dương. Lê Lợi nối nghiệp anh và nhân sự kiện Lê
Thạch bị chết khi đánh Lào, sử quan hé cho thấy nếu không chết thì người
này sẽ kế nghiệp, nghĩa là việc chuyển tiếp cơ nghiệp có vẻ theo thể thức
anh qua tay em rồi sẽ trở về người trưởng dòng chính. Vì thế khi sắp xếp
hậu sự, Lê Lợi lúc đầu đã phong con trưởng Tư Tề làm Quận Vương nối
nghiệp còn đặt con thứ Nguyên Long làm Hoàng thái tử tiếp theo, cũng
viện dẫn đến sử sách (sự kiện đầu đời Tống) mà không màng đến phản đối
chỉ vì thấy sát với tập tục của mình (Chiếu cho Tư Tề nhiếp quốc chính:
“Người xưa… lập anh truyền em mà hưởng nước lâu dài…”) Tập tục có vẻ
còn rơi rớt trong vụ Nghi Dân bị phế bỏ mà xoay sang giết em (Nhân Tông)
với sự phụ lực của các phe phái mới trong đó người họ Trần đã kiếm được
cách chen vào.
Tuy cá nhân tông tộc Trần không thắng nhưng hệ thống chính trị, xã
hội Trần để lại được thu thập vào tay Lê đã ép chuyển được tập thể mới uốn
nắn theo, lúc đầu thì chỉ là gượng gạo, thu xếp theo từng tình thế, sau dần
thâm nhập đủ để nắm vững tình hình mà phát triển ra căn bản vững chắc.
Lê Lợi mới về Thăng Long, nhăn nhó với các nhà cao cửa rộng, với lề lối
thù tiếp của quan viên cựu Trần bày vẽ theo theo thói quen cũ cùng với ý
tưởng xu nịnh mới. Thế rồi ý thức về một bậc chủ tể toàn quyền theo một
hệ thống không chỉ là quyền lực mà còn là đạo lí của một ông vua Nho giáo
đã khiến cho vua tuy còn cầm cung bắn chim nhưng đủ sức giết được
quyền thần mình không ưa. (Thái Tông giết Lê Sát, Thái hậu họ Nguyễn
giết Trịnh Khả, Trịnh Khắc Phục vì động chạm đến tính chính thống của
nhóm Lê.) Và cả triều đình kết tội phản quốc cho một công thần (vụ
Nguyễn Thị Lộ lây lan qua cái chết của hai người ở nội cung) không một
chút thắc mắc. Rồi với thời gian thì khuôn khổ mới thành hình vững vàng