nước lại có quá thừa ruộng đất, hoăc đi làm nghề trộm cướp. Thành ra
không có ai chịu hết lòng với nước, chỉ ham nghĩ phú quý mà thôi. Nay ra
lệnh cho các đại thần bàn định số lượng cấp cho quan lại, quân nhân và dân
chúng, trong từ đại thần trở xuống, dưới đến người già yếu mồ côi goá
chồng, đàn ông đàn bà trở lên, loại nào được cấp bao nhiêu thì tâu lên. Lại
bàn cả số tiền, lụa trình lên.” Thế là có chính sách được gọi là “quân điền”
mượn của phương Bắc, làm căn bản cho những quy định điều hành sít sao
hơn của các triều sau. “Các đại thần” đó là những nho gia thoát khỏi những
kềm hãm của tầng lớp tông tộc cũ, được tiếp xúc rộng rãi hơn qua những
năm biến loạn Hồ, Minh thuộc, đến lúc này có một thời mới trước mắt để
áp dụng kiến thức từ những kinh sử họ học được. Việc chia ruộng có vẻ
không được thi hành sít sao nhưng cũng đem lại một chừng mực ổn định
tình thế sau chiến tranh, đặt cơ sở cho những quy định tiếp theo, thấy rải
rác trong bộ Quốc triều hình luật thường được coi là “luật Hồng Đức”
nhưng vẫn có các điều khoản của các đời Thái Tổ, Thái Tông. Cuối cùng
chính sách quân điền được chính thức ban hành là năm 1477. Thật ra có vẻ
như lệnh chỉ 1429 còn được nhắm vào việc chính thức hoá chủ quyền cho
một công thần nào đấy, hoặc bao chiếm đất mới hoặc mở rộng điền sản cũ,
chứ không hẳn chỉ là một toan tính công bình xã hội. Lê Quý Đôn đã thấy
một lệnh chỉ như thế cấp cho Khai quốc công thần Nguyễn Thế Chuẩn “cho
phép lấy ruộng tuyệt tự của nhà thế gia triều trước và ruộng đất bỏ hoang ở
xã trang thuộc huyện Tống Sơn… làm tư sản, cộng 470 mẫu.” Một lệnh chỉ
cuối năm 1429 (hay đầu 1430) buộc người có ruộng bỏ hoang không được
ngăn kẻ nơi khác đến cày cấy, là dấu vết cho ta thấy sự chú tâm của chính
quyền về việc phục hồi sản xuất hơn là công bình xã hội.
Có những vấn đề tồn tại của thời trước nay phải giải quyết dứt khoát
như việc cải cách tiền giấy của nhà Hồ tuy không thành công nhưng qua
thời gian thuộc Minh, đất nước sử dụng tiền giấy rộng rãi, nên cũng thành
một truyền thống ngắn ngủi, không hợp với Đại Việt nhỏ bé với nền tảng
kinh tế tự túc không đòi hỏi lượng tiền di chuyển lớn lao. Có cả những
chuyện lặt vặt mà nhà nước buổi đầu còn nghèo, lo nạp người vàng cho