Nhỏ nhoi khuất lấp vì phía ngoại mang gốc gác gia nhân của họ Lê
– giữ nhà cho Lê Lợi đi đánh giặc, dấu vết còn chứng thực ngay lúc đã làm
thông gia, là những chuyện mẹ bị đưa ra khỏi cung, con sinh ở chùa bên
ngoài, mẹ con chịu ơn cứu vớt của Trịnh Khả (hay Nguyễn Thị Lộ)… Thật
ra thì tư thế thấp kém đó lại làm cho ông xa rời vị trí cao cấp trong dòng họ
làm vua, tách rời sinh hoạt Lam Sơn hơn những người khác, và mau chóng
thâm nhập vào đời sống trung châu, Đông Kinh, nơi đang sôi nổi phong
trào đua đòi kinh sách, khiến ông trở thành trí thức của thời đại, nắm vững
quy luật trị nước theo Nho gia, dùng lí lẽ của ngay chính đám Nho gia kiêu
ngạo để bài bác họ. Có thể thấy trong Toàn thư rất nhiều lời mắng mỏ quan
chức nhưng nổi bật là lời mắng Ngô Sĩ Liên “phản quốc” vì bỏ Nghi Dân
theo về ông, “mang lòng không vua” vì cho rằng ông không đủ tư cách tế
Giao – lập luận của Ngô Sĩ Liên là dựa theo kinh sách học được: chỉ có vua
Trung Quốc mới chính vì Thiên tử, mới được quyền tế Giao, còn lí lẽ của
ông, là nhân danh tính phổ biến của quan niệm chủ tể, cũng từ Nho Giáo,
ông là Thiên tử, vậy cũng đương nhiên có quyền tế Giao! Lại cũng không
chỉ là lời nói, Thánh Tông còn bắt chước Hán Cao Tổ đái vào mũ quan,
biểu dương quyền lực cụ thể cho đám văn nhân đó, vốn bản thân nhút nhát
nhưng lại thường huênh hoang với mớ chữ nghĩa học được.
Tuy nhiên trong hai niên hiệu Quang Thuận (1460-1469), Hồng
Đức (1470-1497) thì trong giai đoạn đầu ông phải lo chuẩn bị củng cố địa
vị của mình để niên hiệu sau phát huy thành quả, lấy chiến thắng bên ngoài
(Chiêm Thành) thay đổi chế độ rồi trên cơ sở đó lại cũng lập chiến công
bên ngoài (đánh Bồn Man, Ai Lao) nâng cấp hiến định bên trong, rảnh rang
ngâm vịnh với quan lại, tạo ra một sắc thái bình ổn của chế độ còn được
giữ gìn đến nhiều đời sau, dù qua những biến cố, triều đại khác.
Thời gian đầu là việc thanh toán các quyền lực cạnh tranh còn sót
lại. Không hiểu vì lẽ gì khác nhưng rõ ràng Thánh Tông thấy người yểm trợ
quyền bính có thể trông cậy được là Nguyễn Xí, người trông coi đàn chó
săn cũ của ông chủ Lê Lam Sơn. Bênh vực Nguyễn Xí đến phải che chở tội
lỗi của Sư Hồi, con Xí. Chỉ bám vào thế lực duy nhất ấy cho nên ông lo sợ