Tranh chiến trong thế chênh vênh quyền lực
Họ Mạc kéo dài được 66 năm (1527-1593), cai trị Đại Việt theo
những co dãn của tình thế chiến tranh. Tuy nhiên khi bỏ chạy khỏi kinh đô,
nhờ thế lực triều đình phương Bắc họ còn tiếp tục cai trị vùng đất Cao
Bằng ở biên giới đến năm 1677, nghĩa là vẫn tiếp tục chen vào cuộc tranh
chấp quyền bính trên đất nước đã mở rộng ra nhiều.
Khi Nguyễn Kim bị thuốc chết (1545) thì người kế nghiệp không
phải là con ông mà là người rể, Trịnh Kiểm. Sự tranh giành quyền lực
không thấy nổi bật nhưng rõ ràng đã có trong sự kiện Nguyễn Uông, con
trưởng Nguyễn Kim, bị “nhốt trong biệt cung” (chúa Hiền nhờ Chu Thuấn
Thuỷ kể lể năm 1657), bị giết và người con thứ, Nguyễn Hoàng phải giả
điên khùng, nhờ người chị xin để được đi trấn đất Thuận Hoá xa xôi
(1558). Ông Hoàng Xuân Hãn đã phải nghi ngờ rằng Trịnh Kiểm có nhúng
tay vào việc đầu độc Nguyễn Kim. Chỉ là điều nghi ngờ thì khó dẫn đến
thuyết phục, nhất là trong bao lâu nay sử xưa cứ cho thấy Trịnh Kiểm núp
bóng Nguyễn Kim, gây ý tưởng rằng ông ta được trao quyền lớn vì là rể
của ông công thần khai quốc lỡ làng. Nhưng hãy thấy rằng người dẹp kẻ
“phản loạn” Trịnh Công Năng kia chính là Trịnh Kiểm, nghĩa là một người
đã có thế lực riêng đủ để giải quyết mối tranh quyền nội bộ ngay từ lúc
khởi đầu, người mà tính cách lãnh đạo vùng đã chứng tỏ trong lần phong
chức năm 1539 chưa thấy có bóng dáng quyền lực Nguyễn Kim. Người đó
về làm rể ông Nguyễn Kim hẳn không phải chỉ ở thế nhờ cậy mà chính là
một thực lực cần nhờ cậy. Trung tâm đóng quân lúc đầu được chỉ là vùng
Tây Đô của họ Hồ nhưng chỉ một năm sau khi Nguyễn Kim chết là sử ghi
“vua lập hành điện ở sách Vạn Lại,” tách khỏi vướng víu của thời cũ. Ngay
sau năm Nguyễn Hoàng đi thì Trịnh Kiểm cử người cùng họ trông coi ngự
binh, nghĩa là kiềm chế vua Lê giành cho phe mình. Trên vùng đất kề nước
Ai Lao mà tập đoàn chống đối Mạc còn cần nương tựa thì nhóm Trịnh Lào
Việt tất phải có ưu thế hơn nhóm Mường Việt họ Nguyễn. Đến khi Trịnh