đồng loạt phá tan luỹ giặc” là một hình tượng quân lực chưa từng thấy
trong các cuộc chiến đương thời, đã góp vào sự củng cố chính quyền Lê
Trịnh cho đến khi ông chúa phải trở về Nam.
Với tình hình chiếm đóng trong thời gian tranh chấp thì rõ ràng tính
chính thống đã thuộc về Mạc. Mạc cai trị trên một vùng rộng lớn, đông dân
cư nhất. Mỗi lần có giao tranh là ta thấy sử quan nhận định tình trạng quân
Mạc đông, quân Trịnh Lê ít. Nhưng chính vì lãnh phần khu vực đông đúc
của triều cũ mà Mạc trở thành yếu thế vì những phức tạp không hoá giải
nổi. Luôn luôn cứ thấy đều đặn những khoa cử mở ra với các ông nghè
mới. Con Đỗ Nhạc bị Mạc Đăng Dung giết vẫn đỗ tiến sĩ dưới thời ông
này, mở đường cho ông em thi đỗ dưới đời vua sau! Mạc không kịp, mà
cũng không tìm được cách đưa ra một tính chất khác cho triều đại của mình
nên vẫn giữ các cách điều hành, tuyển chọn nhân lực của Lê, điều đó gây ra
sự nuối tiếc triều cũ càng mạnh mẽ một khi triều mới lung lay hơn. Sự kiện
trong truyền thuyết về việc Nguyễn Bỉnh Khiêm nhắn lời “Hoành Sơn nhất
đái…” cho Nguyễn Hoàng lại có vẻ như cho thấy có một khuynh hướng
thứ ba trong tranh chấp ngay từ khi mối mâu thuẫn Trịnh Nguyễn chưa lộ
hình.
Thật ra trong những năm đầu khi vừa nắm quyền từ giữa biến loạn,
họ Mạc đã cứng rắn đem lại an bình cho xứ sở một thời gian. Sử quan dù
có thiên vị cũng phải công nhận tình hình an ninh lúc đó (1532) thật đến
mực lí tưởng: “[N]gười buôn bán và kẻ đi đường đều đi tay không, ban
đêm không còn trộm cướp, trâu bò thả chăn không phải đem về, chỉ mỗi
tháng xem lại một lần, có khi sinh đẻ cũng không biết được là gia súc nhà
mình. Trong khoảng vài năm, người đi đường không nhặt của rơi, cổng
ngoài không phải đóng, được mùa liên tiếp…” Thực tế cầm quyền bằng sức
mạnh đó khiến Mạc đã đem lại một đổi mới cho chế độ quân vụ: từ năm
1543, họ bắt đầu cấp phát ruộng cho lính, một chế độ mà Lê Trung hưng
cũng phải bắt chước theo vì không còn các ông lãnh chúa hào trưởng mang
gia binh đánh giặc như Phạm Ngũ Lão nữa. Nhà nước trung ương đã gom
quyền về mình thì phải có trách vụ nuôi người lính của mình.