tranh…” Về sau vẫn có người liều lĩnh bênh vực, can ngăn chúa Trịnh lấn
quyền mà may mắn không phải phơi xác như trường hợp ông tiến sĩ đi theo
Lê Duy Mật.
Rồi cũng như mọi chuyện khác, phản ứng không thành đạt trong
thực tế thì lại chui lòn vào phần khuất lấp, ở cõi thiêng, chỉ duy trong
trường hợp này thì người của Lê lại về giấu mặt dưới dạng tác quái của một
thần linh nữ, giống như để bù đắp cho sự nhục nhã mà người trần thế phải
chịu đựng. Đó là trường hợp người con gái tên Giáng Tiên, con một người
dòng vua Lê, được lập tự trên đất Nam Định nhưng lại phát triển đền thờ ở
Thanh Hoá, đền Sòng ngày nay – giống như một xác định trở về cố hương.
Có thể coi đây mới là đền chính vì bản gia phả bằng đồng của ông nhà giàu
kia đã chôn dưới đền Sòng, được phát hiện lại năm 1939. Sự tranh chấp ở
trần thế từng thấy trong nghiệp truân chuyên vào thời kì đầu tiên của thần
Liễu Hạnh này. Năm 1623 (tái?) thành lập gia phả cũng có ý nghĩa: Đó là
dưới thời Lê Thần Tông, ông vua bị Trịnh ép uổng nhục nhã, phải thăng
giáng trồi sụt mà vẫn cắn răng cầu sống – chắc đây cũng là duyên cớ khiến
ông điên loạn để người ta ghép với ông cùng niên hiệu họ Lí xưa ở chùa
Thầy. Gia phả đó kéo tiền thân của thần nữ lên đến đầu đời Lê, như nói
thay cho sự xuyên suốt của người cha ở cõi thế. Thành thử “trận chiến”
Trịnh Lê lại chuyển qua sự tranh chấp mang dạng tín ngưỡng: Đền Sòng
từng bị phá dưới đời Cảnh Trị (1663-1671) nhưng phải xây cất lại vì thần ra
oai bằng tai dịch, và cuối cùng thần đã đạt chiến thắng thay cho người khi
đi theo quân đội Tây Sơn ra Đông Kinh chiếm đền của ông Lã Thuần
Dương, ngự trị ngay chính trên đàn Nam Giao!
Tình trạng lấn lướt của Trịnh không phải chỉ bị cản trở vì một tinh
thần tôn quân không lấy gì làm mạnh mẽ lắm mà còn chính vì sự rối loạn
giành quyền ngay bên trong họ Trịnh, cũng gay gắt không kém. Trịnh Tùng
lấn quyền anh mở đầu cho việc Trịnh Xuân cũng làm việc tương tự đối với
Trịnh Tráng, và có lẽ vì hồi tưởng hành động của mình mà khi Xuân chủ
mưu ám sát hụt Tùng (1619), Tùng giết ông vua con-rể lại chỉ giam Xuân
vào ngục rồi thả ra cho cùng Trịnh Tráng đánh Mạc, dẹp các toán loạn quân