tranh giành quyền bính bên trong họ có khi mang dáng dấp viện cầu đến
“yêu thuật… phù thuỷ” như trường hợp Trịnh Bách (1587), rồi Hoàng
Nhân Dũng / Trịnh Lãm (1652), là những chứng cớ. Tuy không cho phép
người dưới lợi dụng thế giới ma thuật nhưng một bia năm 1650 lại cho biết
chúa Trịnh trọng dụng Bà đồng Nguyễn Thị Ngọc Vịnh, đã phong tước Bá,
tước Hầu và do đó cấp đến hàng trăm mẫu ruộng cho bà này. Gia phả nhà
họ Đặng cho biết Trịnh Căn từ vị thế một người bị ruồng bỏ đã được lên
ngôi chúa, lấn đoạt những những nhân vật tôn thất khác là nhờ người họ
Đặng sử dụng đồng bóng mà thuyết phục được Trịnh Cương. Việc sử dụng
lớp nội giám họ Hoàng còn dáng thiểu số có vẻ Nùng hay Tày Thái bên rìa
trung châu lại là một bằng cớ khác. Lí do của việc thiên ái này có lẽ dây
dưa từ thời xưa, lúc dòng họ Trịnh Kiểm có đến vài đời thông gia với người
họ Hoàng, một họ thường thấy của tập họp Thái Nùng mà một người anh
em cô cậu của Kiểm (Hoàng Đình Ái) là công thần khai quốc của Lê Trung
hưng. Có những “thuật sĩ” tâu với Trịnh Tùng về việc có mưa gạo, mưa
vàng gây phản ứng với nho sĩ trung châu thấy có dịp bài bác “dị đoan.”
Thời gian một vài vị chúa đầu cai trị đất Đông Kinh cho thấy rõ họ
rất lúng túng, mà nổi bật là sự đối phó với tàn tích nhà Mạc, với các liên
minh xưa như chúa Bầu, chúa Nguyễn, cả với những cuộc nổi dậy của bất
cứ ai có tham vọng làm chủ một vùng đất thời bấy giờ. Họ Mạc đã chịu
thua rời bỏ vị trí Đông Kinh nhưng mỗi lần có một nhân vật của họ nổi lên
– mà những người này thì khá nhiều, là sử quan Lê cũng vẫn phải chép, đại
khái, “quân có đến 7 vạn người” (Mạc Kinh Chỉ), “nhiều người còn giữ hai
lòng… dựng cờ hưởng ứng theo giặc.” Quân nổi dậy thấy cả ở những vùng
hậu phương, hay gần đó, của Trịnh Lê. Tướng lĩnh, văn thần Mạc chống
đối chỉ vì như họ cáo tố với vua Minh: “Quân (gọi là của) nhà Lê, chính là
họ Trịnh tranh cường, không phải là quân trung hưng của con cháu nhà
Lê.” Thế là Trịnh phải đem vua Lê vất vả mang vàng bạc lên biên giới để
quan Minh khám xét, mà rốt lại chỉ được phong làm An Nam Đô thống sứ
như với nhà Mạc. Cho nên Mạc Kính Cung bị thua chạy (1598) còn nhờ
được thế lực nhà Minh để trở về giữ đất Thái Nguyên, Cao Bằng. Trong