tình thế sống leo lắt nhờ cậy bên ngoài như vậy mà khi có biến loạn giành
quyền ở Đông Kinh năm 1623, Mạc Kính Khoan đem quân xuống trung
châu, đóng ở Gia Lâm, thì người “hùa theo hưởng ứng có đến hàng vạn.”
Rồi họ Mạc và con cháu vẫn trấn giữ Cao Bằng, có lúc làm ngăn trở cuộc
chinh Nam của Trịnh. Họ xây thành, cai trị dân chúng đến 1668 bị thua vẫn
dựa thế nhà Thanh để trở về… Giai đoạn cầm quyền lâu dài gần 80 năm
của họ Mạc ở Cao Bằng tuy không được kể trong chính sử nhưng đã biến
một vùng đông bắc thành có dáng sinh hoạt gần với trung châu như còn
thấy đến gần đây.
Sự gượng dậy trong tàn tạ của các phần tử nhà Mạc cũng xảy ra
đồng thời với một cựu liên minh khác chứng tỏ Trịnh phải chật vật như thế
nào để ổn định vùng mới chiếm được. Đó là trường hợp họ Vũ có trung tâm
hoạt động trên vùng nay là Yên Báy nhưng với thế lực lỏng lẻo thời Mạc,
Lê Trung hưng thì có thể nói là ảnh hưởng đến phần lớn vùng tây bắc. Gốc
tích lưu manh của người khởi nghiệp làm chủ được một vùng đất lạ thật
cũng xứng đáng với thời loạn li nhưng nơi chiếm lĩnh với các mỏ quý lúc
này đang được người Hoa khai thác đúng là đã đem lại sự giàu có – và do
đó, tăng thêm quyền lực cho các ông chúa Bầu này. Như đã thấy, họ là một
cánh liên minh phía tây của Trịnh chống Mạc nhưng không hẳn tuỳ thuộc
vào Tây Việt. Cho nên vào lúc chiếm Đông Kinh 1593, Vũ Đức Cung tuy
được sử quan cho là “về kinh thú tội, quy phục triều đình… đến cửa dinh
lạy chào” nhưng 3000 quân của ông với vàng bạc châu báu cung cấp chính
là góp phần phù trợ vào chiến cuộc. Vớí lực lượng đó và với nhận định từ
thực tế trước mắt, Vũ Đức Cung thấy rõ thế yếu của mình nên đã rút về căn
cứ Thu Vật / Đại Đồng, không gặp cản trở nào phía Trịnh – chắc Tùng
cũng muốn tống khứ đi một lực lượng nguy hiểm nằm bên cạnh mình. Chỉ
năm sau là họ đã chống Trịnh, phải chịu thua mà không mất căn cứ trước
sự liên kết của Trịnh với lực lượng Nguyễn Hoàng mới. Nhưng nhóm liên
minh mới của Đông Kinh cũng không được bền dai. Nguyễn Hoàng thấy rõ
khi được lệnh mang kim sách (của vua Lê) phong cho ông anh rể tước
Vương, còn cha mình thì chỉ được tước Công! Cho nên năm 1599 khi Trịnh