các thủ lãnh tộc người địa phương, họ thiên về bên nào thì bên ấy đắc thế
như trường hợp tranh chấp có lẫn âm mưu và sự đổi thay của tình thế về
một phần đất châu Tư Lăng của Lạng Sơn (1689). Trong trường hợp ba
châu ở Tuyên Quang Hưng Hoá, rõ ràng là vì sự ngáng trở của nhà họ Vũ,
họ Mạc – và qua thế kỉ XVIII là sự hùng cứ của Hoàng Công Chất, khiến
cho quyền bính Trịnh không đủ uy thế lan xa để thổ ti Khai Hoá (chính
quyền địa phương thuộc tỉnh Vân Nam) sáp nhập vào đất họ từ lâu, qua cả
sự đổi dời triều đại từ Minh đến Thanh nên khó tranh cãi. Chính Trịnh khi
muốn bắt Vũ Công Tuấn cũng phải hối lộ thổ ti biên giới mới thành công,
do đó, họ không có uy lực để kèm với danh nghĩa mà đòi lại đất. Sử quan
Nguyễn khi bình luận về việc này, đã có đủ thời gian nhìn lại nguyên cớ để
nhận ra rằng: “Từ Trung hưng về sau, giường mối vua tôi không rõ rệt, thế
nước ngày một suy yếu dần, một dải đất ở thượng du phó mặc cho bọn
phiên thần nối đời coi giữ, hoặc chúng đem đất công bán riêng cho người
nước ngoài, hoặc chúng cùng người nước ngoài xâm cướp lẫn của nhau…
tình tệ này không phải mới xảy ra mà chất chứa đã từ lâu lắm (cho nên) số
đất bị mất không phải chỉ ba động ở Vị Xuyên mà thôi đâu.” Nói cách
khác, sự suy yếu của Đại Việt từ thế kỉ XVI đã khiến cho các thủ lĩnh vùng
biên giới xoay hướng đầu phục về phía Bắc, trao phần khá lớn đất đai vào
tay người Trung Quốc. Nhóm dân Việt/Kinh trên ba đảo ở Quảng Tây ngày
nay đã trở thành dân ngụ cư, sở dĩ còn giữ tính Việt mấy trăm năm chỉ nhờ
ở vị trí cô lập, tách biệt mà thôi.
Tình trạng tranh chấp dùng dằng cả hơn nhiều thế kỉ với sự yếu thế
ngay đối với phe thắng trận cũng gây ảnh hưởng đến tính chất ngoại giao
Trung Việt mà phần lấn lướt của một bên và phần co rút của bên khác cứ
hiện rõ theo thời gian. Không còn nữa, thời kì Lê Hoàn nhắn nhủ đe dọa
biên thần Tống, khoe khoang của cải, dinh thự với sứ Tống, dắt sứ đi câu cá
– như với ông khách tham quan xứ lạ. Không còn nữa, thời kì quân Lí vượt
biên tàn phá đất Tống. Lại cả không còn nữa thời kì vua quan Trần tranh
luận không chịu lạy chiếu Mông Cổ, và đã qua thời kì quân Trần hùng hổ
chống Nguyên, tuy tan tành đất nước nhưng thắng trận. Trong thế yếu, Mạc