tác dụng thêm trong việc đòi hỏi nhà Minh trên hồi tàn cục phải nhận ông
chúa làm Phó Quốc vương? Ông đã từng cho các linh mục cùng cỡi ngựa
coi thi Hội (1631), và con ông, Trịnh Tạc, nhận linh mục dòng Tên Felix
Morelli làm con nuôi, ban tên Phúc Chân (1647), đến lúc bài đạo cũng cố
giữ hai linh mục ở Thăng Long, cho vào chúc Tết (1660). Lê Thần Tông
“ham của lạ” cũng nhân dịp đó chấp nhận một cung phi là người Hà Lan.
Quan lại Trịnh Lê tất nhiên thu được lợi lộc vật chất từ những biếu xén đòi
hỏi ở thương nhân ngoại quốc nhưng W. Dampier thì lại cho thấy một dấu
vết ưa thích hướng thượng khác từ sự giao tiếp này. Tuy kiêu căng, hách
dịch nhưng các nhà quyền quý trong nước cũng thích gả con gái cho lái
buôn và sĩ quan ngoại quốc để được sinh con trắng hơn,
“trắng da” là điểm
quý trọng lúc bấy giờ. Tuy nhiên đó chỉ là mới khởi đầu nên không vượt
được sức nặng của truyền thống. Nguyễn Phúc Nguyên thấy buôn bán có
lời, định đích thân tham gia để giành độc quyền đó cho nhà chúa liền bị
Đào Duy Từ can ngăn – ông công thần từng bị bạc đãi vì thành kiến xướng
ca gán cho, nay lên cầm quyền lại vướng phải thành kiến cũ về sự coi
thường thương nhân! Ảnh hưởng nặng của Nho Giáo đó khiến chúa
Nguyễn không được như các vua Xiêm, và Đàng Trong – rồi Việt Nam sau
này, có thể đã mất cơ hội tiếp nhận hòa bình văn minh phương Tây, tránh
được những đổ vỡ lớn lao như đã thấy.
Những du kí của người Âu viết về Đàng Trong, Đàng Ngoài đương
thời, ngày nay thường được sử gia vồ vập bởi vì có những ghi chép từ
những người thấy cái gì cũng lạ, cũng mới, những ghi chép khá đáng tin từ
những người quen thói quan sát tỉ mỉ, đã ghi nhận nhiều về cuộc sống
người dân vốn là những điều không thường thấy trong quan sử cũ. Tuy
nhiên cũng nên dè chừng ở những nhận xét hời hợt có vẻ như cốt lấy lòng
người bản xứ để tự nâng mình lên, những nhận xét quá đà đi đến khoác lác
mà không hay… . Cho nên không đáng tin lắm về lời khen “rừng vàng biển
bạc” của Đại Việt, tuy rõ ràng vẫn thường nghe nói đến nguồn hương liệu
(trầm hương, quế), tằm tơ, đường cát… Đối kháng lại, có những nhận xét
dễ chạm đến lòng tự tôn dân tộc của người thời nay – ngay cả đối với học