người cầm đầu cùng họ, từ Trịnh Trượng qua Trịnh Toàn rồi Trịnh Căn
(cháu Trịnh Tráng), người mà tính chất âm mưu giành quyền từ nội cung ra
đến chiến trường đã khiến Toàn bị hạ ngục chết và việc điều hành quân
Trịnh cũng bị khủng hoảng theo. Người bất mãn trong vùng Trịnh – không
phải chỉ ở Hải Dương phía biển tiện liên lạc mà cả trên vùng Mạc Cao
Bằng. Đặc biệt Phạm Hữu Lễ của vùng Sơn Tây cách trở, không những
hưởng ứng mà còn cho người đến tận quân trung Nguyễn bày vẽ kế sách
khiến chúa Hiền không ngớt lời ca tụng, coi như cuộc tiến chiếm Đông
Kinh đã trông thấy thành công trước mắt dù rằng mới đứng chân trên bảy
huyện ở Nghệ An. Trong thời gian này (khoảng 1650) Nguyễn còn thu
phục được Joan da Cruz, một nhân vật Bồ lai Ấn, trở thành “người độc nhất
đúc đại bác cho Chúa” (lời LM. Chevreuil cùng thời). Ông ta cùng với gia
đình đã mở lò đúc đồng ở nơi mà ngày nay gọi là Phường Đúc, cho đến khi
chết (1682) để người con kế nghiệp, và do đó đây là đại bác thực thụ chứ
không phải những khẩu phá-sơn, máy bắn đá năm 1631 nữa. Về phía Đông
Kinh, người Âu có mặt ở đấy cũng đã ghi nhận tính cách quẫn bách của
chúa Trịnh trong việc đối phó với tình hình suy sụp quân sự nơi biên giới
phía nam. Giữa lúc tranh chiến thì có lệnh duyệt tuyển quân lính (1658).
Rồi cũng trong năm đó, triều đình cho phép người có tiền nạp lên thì được
phong chức mà sử quan cũng không giấu diếm rằng đó là để chống đỡ cho
tình hình tiền của hao hụt vì chiến tranh.
Tuy nhiên khả năng của Nguyễn vẫn là có hạn. Họ phải lấy nguồn
lực tại chỗ để cung cấp quân nhu, nhân lực thế là gặp bất mãn của dân đất
mới. Quân tướng đầu hàng thất vọng rục rịch quay giáo, gây khó khăn cho
tiến trình tranh chiến dẫn đến các nhận định tình hình khác nhau của tướng
tá, nhất là với hai nhân vật chủ chốt ở chiến trường là Nguyễn Hữu Tiến và
Nguyễn Hữu Dật. Quân Nguyễn đành phải rút về vị trí cũ, bỏ mộng tưởng
tiến chiếm Đông Kinh thay thế chúa Trịnh mà lại còn phải chống đỡ cuộc
tấn công tiếp theo năm 1661-1662.
Thời gian dài mười năm sau đủ cho Trịnh củng cố thực lực. Tuy còn
những dây dưa lặt vặt nhưng họ đã đánh chiếm Cao Bằng của Mạc, thực sự