được xưng tụng Bồ tát, hẳn cũng không khỏi là chịu ảnh hưởng từ những
tàn sát ông chứng kiến nơi chiến trường.
Thế lưỡng đầu và cơ sở hạ tầng Trịnh Lê
Đã nói, một phần vì tôn chỉ phù Lê bắt buộc, một phần vì tầng lớp
trí thức Nho gia được đào tạo không thể nghĩ ra được điều gì khác hơn nên
việc sắp xếp cai trị trên đất Đông Kinh chiếm được, khi lộ diện trên văn từ
thì thấy chỉ là lặp lại các chủ trương đời Lê sơ. Các cuộc duyệt tuyển cần
người cho chiến tranh tuy không nói ra nhưng hẳn là theo thói quen từ thời
Hồng Đức. Sự bám víu không cần phải e dè như trong lệnh 1638, người ta
nói rõ là “theo quy chế đời Cảnh Thống thứ 6” (1503). Trong ý nghĩa này
thì các chủ trương đưa ra lại chứng tỏ rằng tình trạng thực tại đã tệ hại hơn
nên phải mượn “phép tắc thời bình” trước kia làm tiêu chuẩn. Có thêm gì
mới thì cũng là căn cứ trên cơ sở cũ như lệnh lập thuế đinh năm 1625 là
dựa vào sự phân loại các hạng dân năm 1470.
Thật ra thì như tất cả kết quả từ những cuộc chiến thắng khác, vị trí
của những người cầm quân phải ở hàng đầu, cho nên vùng lãnh thổ của
Trịnh chiếm được không phải là Đạo như trước kia mà là Trấn. Có 6 Ngoại
trấn, và 4 Nội trấn (Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương) được Trịnh
Tráng phong cho các em coi giữ. Hai trấn Thanh Nghệ là đặc quyền riêng
của nhà chúa nấp sau Lê: vùng Thang mộc ấp với quân lính tuyển riêng,
được tin cẩn, ưu đãi – Ưu binh. Chính cái hệ thống cai trị nửa vời đủ mọi
chiều hướng như thế đã tạo ra một thế phát triển phồn tạp trên phần đất cơ
sở hạ tầng của Trịnh Lê.
Điều quan trọng khác đối với người thời nay là chứng liệu lịch sử
thời Trung hưng đã được lưu giữ tương đối nhiều hơn trước để chúng ta
hiểu sâu hơn vào thời đại, tuy vẫn còn quá nhiều thắc mắc không giải thích