giả, trí thức. Có thể thấy một chừng mực sự thật ở những bản báo cáo,
tường trình của các nhà buôn, các giáo sĩ chuyển lên cấp trên của họ vì sự
chân xác cần có cho lợi nhuận, cho lợi thế truyền đạo
Qua nguồn tin ngoại quốc thì dù vượt được khỏi những hạch xách
của vua quan, các nguyên liệu bản xứ vẫn không đủ cho các chuyến hàng
thường xuyên, cả trong cách thức buôn bán trên khu vực hẹp: Commerce
d’Inde en Inde của họ. Và điều này mới là quan trọng: Người Âu vẫn phải
mua bán với dân bản xứ qua những người “bản xứ” cao cấp hơn như người
Hoa, người Nhật. Hội An là một ví dụ rõ rệt: Ch. Borri thấy có hai thành
phố, một của người Hoa, một của người Nhật “mỗi phố có một khu vực
riêng, có quan cai trị riêng và sống theo tập tục riêng.” Dấu vết đó, dù phai
nhạt trong chuyển đổi, vẫn còn lại đến ngày nay, làm căn cứ cho một phố
cổ của Việt Nam được ghi vào danh sách Di sản văn hoá thế giới. Người
Nhật đã va chạm với thế tử Nguyễn Phúc Nguyên trong trận chiến 1585,
dẫn đến các thư giao thiệp với Nguyễn Hoàng (1601, 1603, 1605) báo cho
chúa biết về các thuyền Nhật mang lệnh được phép đi buôn (Châu Ấn
thuyền.) Phía bắc, Trịnh Tráng quy định nơi cư trú của dân thuyền buôn
Phúc Kiến, nhưng đồng thời ra lệnh bảo vệ việc làm ăn của những người
này (1649), và nổi bật nhất là sự kiện những vùng khai thác kim loại nằm
trong tay các lãnh tụ thiểu số, dân Minh, Thanh, có khi đến gây biến loạn.
Dù sao thì chiến tranh càng lúc càng khốc liệt cũng vì tổ chức của
mỗi bên càng vững vàng theo với đà gia tăng khả năng của vũ khí mới thu
thập được. Chiến thắng bắt tù binh Trịnh năm 1648 đã khiến Nguyễn bạo
dạn tấn công ra ngoài biên giới. Họ đã có người cầm đầu là Nguyễn Phúc
Tần (sinh 1620, ngôi chúa 1648) từng đánh thắng thuỷ binh Hà Lan ngoài
cửa Eo (1643), thắng Trịnh trong trận 1648. Hai tướng lãnh chủ chốt là
Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến (rể Đào Duy Từ), lớp người mới xuất
thân từ đầu chiến tranh đến đây đã thấy đủ tự tín để mong gây sự nghiệp
lớn. Sử quan Trịnh Lê cũng nhận Trịnh thua to trong trận chinh Nam 1655,
và bị phản công: “Quân giặc bức sát, các quân thua chạy, vứt bỏ hết các thứ
quân nhu khí giới.” Trịnh Tạc trừng trị tướng bại trận, điều động thay đổi