năm 1636, 1644 liên quan đến hai vùng, ông vẫn giữ các chữ Tungkin,
Cochinchina. Chứng tích sớm hơn là từ Linh mục Gaspar d’Amaral trong
thư 31-12-1632 ở Kẻ Chợ: “đàng tlaõ” (đàng trong,) “đàng ngoày” (“đàng
ngoài” 1637.) Chỉ có thể giải thích sự khuất lấp chứng tích trên bản đồ là
do nguồn gốc nội bộ của chúng, nguồn gốc “nôm” chưa được đưa lên bình
diện chính thức, chỉ phổ biến trong nước mà thôi. Thế có nghĩa là ta có thể
tìm thời điểm xuất hiện của chúng xưa hơn năm 1632. Li Tana cho rằng
danh xưng là gốc Đàng Trong, và là vào khoảng 1620. Không thấy tên này
trong sách của Ch. Borri 1621. Ta đoán là Bà đã nhìn vào thời điểm A. de
Rhodes ra Bắc 1626 để nêu giới hạn trên.
Chứng tích về tình trạng Nguyễn muốn là “riêng biệt” xuất hiện trên
văn từ sớm nhất là ở tác phẩm Nam triều công nghiệp diễn chí
1719 của
Nguyễn Khoa Chiêm: Họ muốn là “Nam triều” đối kháng với “Bắc triều”
của Trịnh. Phương hướng, địa vực nam/Nam, bắc/Bắc rành rẽ như thế
không cho thấy một ý thức lấy mình làm trung tâm, ở “bên trong,” như gợi
ý của Li Tana, bởi vì chữ “đàng” đòi hỏi một cách nhìn về chiều hướng, và
không có thiên kiến quy định một điểm xuất phát. Cũng vì vậy mà vùng đất
Trịnh Lê không thể tự gọi mình là Đàng Ngoài được. Lí do thiếu sót có lẽ
là vì người ta đã chỉ dừng lại ở các danh từ chung đang sử dụng rồi tìm
cách giải thích cho hai danh từ riêng kia chứ không chịu đẩy vấn đề đến tận
cùng nguồn gốc lịch sử của chúng. Thiết tưởng ý nghĩa đó chỉ có thể tìm
thấy khi ta trở lại với lối nhìn phương hướng cụ thể của người Việt những
thế kỉ về trước, khi phải vươn tầm mắt ra ngoài vùng châu thổ. Và lẽ tất
nhiên không tránh khỏi những chuyển dịch về sau.
Chứng tích lịch sử để lại rất nhiều và rất muộn cho thấy triều đình,
nhân vật ở Thăng Long đã nhìn các vùng đất phía nam châu thổ (theo cách
nhìn ngày nay) là nằm ở phía tây, đối ứng với vị trí phía đông của họ, để
phát sinh những cách ứng xử đã bàn nơi các chương sách trước. Một cách
nhìn từ vị trí đẳng cấp trên trong xã hội như thế có thể chuyển qua trong lối
nói hàng ngày, nơi sinh hoạt của tầng lớp dân chúng bên dưới. Phía tây chỉ
là rừng núi âm u, nơi sinh hoạt của lớp cư dân man, lão thấp kém như lớp