Vua và chúa trong một trăm năm sinh tồn ở
Đàng Ngoài
Đã nói, trong hai phần ba thế kỉ của thời kì đầu Trung hưng, đứng
chân trên đất chiếm lại của nhà Mạc, chính quyền Lê Trịnh đã tạo dựng một
hình thức quyền bính mới nhưng dựa trên các nội dung quan niệm cũ, có xê
xích sửa đổi theo tình thế đòi hỏi. Họ bắt gặp các vấn đề mới phải giải
quyết với nhiều cố gắng để giữ gìn quyền lực bên trong nhưng sự thất bại
cuối cùng lại đến từ bên ngoài vùng quản trị của họ.
Vẫn chế độ lưỡng đầu mà thực quyền về tay chúa với sự nhẫn nhịn
của vua, tuy không phải là lúc nào cũng ghìm nén được. Thương nhân
phương Tây cũng biết tình hình này nên khi có mang hàng đi biếu thì vua
hưởng ít hơn, chỉ được 2/3 của chúa. Chúa không thể làm vua thì tìm cách
đem con gái nhà họ Trịnh vào cung, có khi ghép cả gái lỡ thời như trường
hợp hoàng hậu của Thần Tông. Vì vua có khi chỉ là cháu chúa nên tất nhiên
Trịnh Tạc “được phép vào chầu vua khỏi lạy, chỉ bắt ghế ngồi bên cạnh.”
Thế mà Trịnh Giang còn làm đảo lộn nhiều hơn các ông chúa khác: phế
vua, lập vua rồi phế vua, giết vua.
Thật ra đó chỉ là những thời điểm nổi bật của tình trạng bức xúc khi
chúa muốn làm vua mà không được, nguyên do có phần vì lâu ngày lí
thuyết, lí tưởng trở thành thói quen ứng xử, thành kiến khó gỡ bỏ khiến
ngay cả chúa cũng phải dè dặt. Đã nói, Trịnh Tạc muốn các quan sau khi
chầu vua, mặc ngay cả triều phục vào chầu chúa liền bị bác bỏ cho nên đến
ông cháu chắt (Trịnh Cương) được Tham tụng Nguyễn Công Hãng xin mặc
áo vàng liền từ chối, tuy với thời gian cầm quyền thực sự lâu dài ông cũng
biết làm việc truất phế vua. Là phụ nữ, vợ Trịnh Doanh dễ dàng thấm
nhuần thói tục / lí tưởng nên đã buộc con (Trịnh Sâm) không được ngồi
cùng mâm với Thái tử Duy Vĩ mà không ngờ đã đem đến tai nạn cho ông
này. Chúa nhường cho vua một vài hình thức quyền hành tưởng là hư vị,