không ngờ trong tình hình quyền lợi có ít phải tranh giành gay gắt thì danh
vị lại vẫn còn có giá. Cho nên vua dự coi thi, ban phát bằng cấp cho cống
sĩ, nhiều người vẫn sử dụng các tờ sắc “nội hoàng… đến hơn 1000 người”
(Lê Quý Đôn) đó để luồn lọt thăng tiến, và đạt kết quả gây ra một chừng
mực rối loạn trong tổ chức điều hành.
Chê trách danh vị quan lại đương thời, Tự Đức phê: “Tham tụng,
bồi tụng là gia thần của Phủ Chúa, Thượng thư, Thị lang là vị hão của triều
đình.” Đúng là các lệnh tổ chức chòng chéo đã khiến cho quan chức thừa
danh vị nhưng có vẻ như người ta cũng dành ra một sự phân công tối thiểu
cho hệ thống hai tầng đó như chứng tỏ trong việc thu lạm, ẩn lậu thuế năm
1725. Nguyên người sai phạm bị Công phiên xác nhận có tội, lại kêu cầu
quan chức Công bộ bác bỏ. Tuy cơ quan phúc thẩm cuối cùng đồng ý với
bản án đầu tiên, quan chức làm sai phải tội nhưng điều dằng dai đó cho
thấy hình như quan của Bộ, nghĩa là với danh vị của Vua, còn có chút việc
làm phúc thẩm công việc thuộc quyền hạn nhân vật của Chúa. Trong vụ
binh biến 1674, Ưu binh giết Bồi tụng, quan chức “xúi giục” có hai ông
Thượng thư “làm trái sắc chỉ bị bãi truất,” thế mà khi dẹp loạn xong, những
người này được “khôi phục,” “lại được dùng” bằng cách tụt hạng, xuống
Thị lang, gọi là để trừng trị! Như thế chức tước mang danh nghĩa của vua
còn làm đà cho quan gây một ít ngang bướng với chúa, và còn mang chút
uy thế để chỉ bị tụt hạng mà thôi. Cho nên bên dưới xa, người giàu có dư
ruộng, cứ tưởng là hối lộ lên được đến cấp cao nhất, lại đem cung tiến cả
hàng trăm mẫu để vua phải lập kho thóc riêng mang danh hiệu của mình.
Thực lực vật chất và danh vị của vua Lê đến đây được nổi lên – dù là nhỏ
nhoi, cho đến khi gặp phải các ông chúa kiêu ngạo nổi giận. Như Trịnh
Sâm bắt giam cả thái tử Duy Vĩ, không đợi đến lúc kẻ-ở-bậc-trên lên làm
vua. Và bị đẩy đến bước đường cùng, năm 1738, một số hoàng tử nổi loạn,
vượt thoát ngoài kinh thành để Lê Duy Mật trở về mở rộng căn cứ xưa của
Nguyễn Kim, chống cự Trịnh đến hơn nửa thế kỉ.
Thật ra so với nhiều người cầm quyền khác, các ông chúa Trịnh
không đến nỗi tệ hại như sử sách của kẻ thù họ vẽ ra. Nguyễn đứng trên