Kinh nghĩ tới gốc vùng Thanh Nghệ – Tây Việt xa lạ của họ nữa. Tất cả
lịch sử làm chúa của Trịnh không cho thấy họ mắc vào tình trạng của các
triều đại chỉ hưng khởi với vài người mở đầu rồi tiếp theo là những con
người bạc nhược yếu đuối, đam mê hưởng thụ.
Di chứng đối kháng Tây – Đông Việt: Ưu binh
và biến loạn
Trận chiến 1672 dữ dội cuối cùng rốt lại không thành công khiến
cho Trịnh không còn mơ tưởng về mảnh đất phương Nam nữa. Ta đã thấy
ảnh hưởng tàn bạo của cuộc chiến đi vào tâm thức của vài người lãnh đạo ở
Đàng Trong. Và tất nhiên tình hình đó không tránh khỏi xảy ra ở đất Đàng
Ngoài tuy là dưới biểu hiện khác.
Với ý định thanh toán kẻ địch một lần sau khi đã an tâm và kiêu
ngạo với chiến thắng phía Bắc (Mạc và con cháu chúa Bầu), Trịnh Căn huy
động đến cả trăm ngàn quân cho chiến dịch. Và đây là thành phần ưu tú của
Trịnh Lê, đặc biệt dùng bảo vệ cơ nghiệp nhà chúa, nên quen gọi là Ưu
binh, có nguồn gốc từ đất Tây Việt mà thời gian lâu dài trấn đóng vùng
trung châu dù đến Trịnh Cương vẫn còn nhận ra (1721): “Từ lúc trung
hưng, dùng binh lính Thanh Nghệ diệt giặc Mạc, khôi phục đất nước, rồi
giữ luôn binh lính ấy đóng ở kinh đô để đủ số lính chầu chực và bảo vệ
hoàng thành…” Chi li ra thì cũng có chút phân biệt: “Thanh Hoá là ấp
thang mộc…” cho nên W. Dampier nghe nói chúa Trịnh cất giữ một số tài
sản lớn ở Tenehoa,
trong một bể chứa lớn đầy nước (?), bố trí nhiều quân
lính canh giữ dưới quyền “một viên thái giám tầm cỡ của triều đình.” Trong
lúc đó thì “Nghệ An là dân ứng nghĩa…” (Trịnh Cương 1724,) lại cũng
được Dampier xác nhận lời chúa: “Tỉnh Ngean
là nơi sinh ra nhiều người
ham ăn và ăn khoẻ nhất nên thường có nhiều người được mộ lính…” Cho