được tổng số lượng điền sản qua kiểm tra, Phủ Liêu liền thi hành chính
sách quân điền, ít ra là theo cách thức đời Hồng Đức một chừng mực,
tưởng rằng có thể tạo được sự ổn định cho việc nuôi dưỡng sức dân. Tuy
nhiên thực tế đã không được như xưa. Phan Huy Chú về sau nhận xét về
lệnh phong cấp 1711 này: “Sơn Nam Hạ nhiều ruộng đất công, làm được.
Các nơi khác không có mấy, có nữa thì cũng đủ cho cung cấp binh lương,
ngụ lộc, không thể nào chia cho các hạng được.” Ấy thế mà Trịnh không
thể buông bỏ thân thuộc, những người phục vụ mình, vẫn phải giữ việc cấp
ruộng cho họ, cấp dân nuôi họ, càng lúc càng nhiều thể loại đến mức người
thụ hưởng chỉ đành dừng lại ở tờ lệnh mà thôi. Nói như Lê Quý Đôn: “Hộ
phiên phát chế lộc, ngụ lộc cho các quan, từ một hai đến hơn 10 xã, người
được ban cấp tự thu lấy.” Ông đã so sánh tình trạng này với ngày xưa, theo
tình hình thực ấp giả định, và thật phong chỉ đúng mức độ hưởng thụ,
nhưng rõ ràng là thực tế đương thời còn hỗn loạn hơn. Chính sách quân
điền 1711 không hẳn đã được thi hành rõ rệt vì các năm 1712, 1713 tiếp
theo là những năm hạn, lụt, “chết đói đầy đường.” Cho nên từ đó ta có thể
suy ra tại sao cứ liên tiếp có các tờ tâu về các cường hào, các nhà quyền
quý lấn lướt dân lành, đồng thời lại có những tấm bia ca tụng các đại thần,
các ông thái giám, bà cung tần rộng rãi khoan thứ cho dân làng, đến cả việc
chia lại ruộng đất cho làng, đem cúng hậu nơi chùa – một số trường hợp
“rộng rãi” đó chỉ là do thực tế người thụ hưởng không có cách nào lấy được
phần đã ban cấp trên giấy tờ kia. Ai vụng về, kém thế hơn nữa, không biết
“tự thu lấy” thì như Tham tụng Nguyễn Viết Thứ đầu thế kỉ XVIII, khi chết
đi “nhà thanh bạch,” chúa phải trả nợ giùm trong lúc nhiều người phất lên
giàu to vào thời ấy, cả đến một viên huyện thừa thấp thỏi mà cũng có
ruộng, có tiền hiến cho chùa.
Thật ra không phải chỉ có những sơ hở ngay từ trong chính sách mà
chính các lệnh ban hành cho thấy tính chất hối lộ đối với tầng lớp trên
không phải là một tội phạm. Lính, như một tầng lớp có chừng mực cao hơn
dân thường, thế mà đi lính phải nạp tiền cho công quỹ, lính (hẳn là Ưu
binh) vào hầu gần với chúa thì nạp tiền càng cao (Phan Huy Chú.) Đặt thuế