làm quan võ, trấn thủ Cao Bằng, Sơn Tây (1715) mà danh tiếng được gián
điệp Nguyễn đưa về tận Thuận Hoá. Sử quan Nguyễn gọi nhóm Ninh Xá là
“nghĩa quân,” được Tự Đức khen “đúng” hẳn không phải chỉ vì chống đối
họ Trịnh mà một phần chính vì dính dấp đến ông quan trấn thủ được họ
khen là “có sức mạnh, trí lực, có tài về chính trị” này.
Mối liên hệ giữa những kẻ nổi loạn và chính quyền cũng không phải
là hoàn toàn cắt đứt. Tuy nhóm Ninh Xá đúc tiền riêng “Ninh Dân thông
bảo” với thâm ý lập triều đình khác nhưng họ dựng cờ Phù Lê, còn Nguyễn
Tuyển lại từng là gia khách của Hoàng Công Phụ – điều này đã khiến Phụ
xuất quân định phủ dụ giặc, bất ngờ để trống phủ Chúa cho Trịnh Doanh
lên ngôi. Kẻ nổi dậy khi yếu thế, nếu chịu đầu hàng thì cũng tìm được mối
liên lạc đến cả vợ chúa Trịnh, như trường hợp Nguyễn Danh Phương được
dung túng, “nghiễm nhiên lập một nước đối địch” trong 10 năm trời. Có kẻ
được phong chức tước cao như Nguyễn Hữu Cầu làm Hương Nghĩa hầu
(1746), kể cả “giặc cỏ” Hoàng Văn/Công Chất cũng được chiêu dụ theo lời
hứa “trao quan tước, chiếu theo từng địa điểm mà cho cai trị.” Những kẻ
cầm đầu này khó có thể làm hàng thần lơ láo nhưng những người ở cấp
thấp thì dễ dàng chịu khuất phục, như nhóm con cháu Đinh Văn Tả (tướng
bình định Cao Bằng,) Hoàng Phùng Cơ. Họ sẽ nổi bật thành nhân vật cần
thiết khi những kẻ khác lẩn tránh, như lúc Tây Sơn ra Bắc. Rồi cũng có
trường hợp ngược lại như tay chân của Hoàng Ngũ Phúc lại trở thành cướp,
hẳn cũng giống như những người của thành phần “chí nguyện binh” tuyển
mộ đánh giặc mà Trịnh Doanh cho giải tán khi chỉnh đốn quân đội (1740).
Quan, cướp lẫn lộn như thế nhưng họ Trịnh gặp thành công chỉ vì
sự chống đối đã diễn ra ngay ở vùng có quan hệ đến sự tồn vong của dòng
họ nên phải cố gắng ổn định tình hình. Trịnh Doanh đã thấy “vùng Đông
Nam là nơi đẻ ra của cải, thuế khoá của quốc gia” nên tự điều khiển quân
tướng, linh động sử dụng người, không nề hà gốc gác quan văn (Phạm
Đình Trọng,) lính trơn (Nguyễn Phan), kẻ đầu hàng, cả người tuy thân
thuộc nhưng khởi đầu chỉ là kẻ cơ hội (hoạn quan Hoàng Ngũ Phúc)… Ông
cũng không bắt tội Phạm Đình Trọng không nghe lệnh chiêu dụ Nguyễn