nữa về sau. Nhà nước đích thân mở thêm lò đúc tiền ở địa phương, quanh
các năm 1740 (tiền niên hiệu Cảnh Hưng còn lại rất nhiều, rất đa dạng) cho
nhu cầu quân dụng rồi có lệnh bãi bỏ năm 1753, lấy cớ tiền các trấn đúc
quá lạm, mỏng xấu, chỉ giữ lại hai lò đúc ở kinh thành mà thôi. Thế là
không thể ngăn được tình hình đúc lậu trong dân chúng cho kịp với nhu cầu
lưu thông, và cũng bởi lí do người dân quen với lối kiếm lợi lộc dù là ít oi
cũng vẫn nhảy xô vào.
Ngược lại, quyền lực trung ương có lúc không tới làng xã nên tuy
thiếu tiền trong lưu thông mà vẫn có thể sinh chuyện thông đồng với
thương nhân ngoại quốc qua trung gian người Hoa chuyên chở kim loại
đồng, tiền đồng ra ngoài. Thông đồng xảy ra giữa thương nhân Quảng
Châu, Macao với người Anh khoảng giữa 1707-1721, với Bồ, Hà Lan qua
các sự kiện năm 1734, 1744, dù có các lệnh 1718, 1726 chận bắt các thuyền
chở tiền lậu. Tình hình tiền tệ rối rắm như thế nảy sinh sự phân biệt giá trị
của hai cách tính đếm, hai loại tiền trong lưu thông: tiền cổ/quý, tiền
sử/gián không những làm khổ thương nhân nước ngoài mà lại là căn cứ cho
những chính sách thuế khoá, lương bổng, thăng thưởng… thấy trong các
lệnh rối mù của nhà nước ở thế kỉ XVII, XVIII.
Nhưng chủ yếu vì tình hình cơ bản của xã hội là nông nghiệp nên
hoạt động của các nhà giàu kia mang tính đầu cơ ruộng đất rõ rệt. Tiền
kiếm được chỉ dùng mua ruộng chỉ vì không có lối thoát đầu tư gần gũi nào
khác. Vì thế đã xuất hiện những làng đa số sống về nghề buôn bán, có khi
chuyên trị một thứ hàng, mà vẫn là mang dáng làng xã chứ không có tính
cách một đô thị. Thế mà lại có nhiều lí do khiến cho việc đầu cơ đất đai trở
nên bấp bênh. Ruộng đất manh mún không thể tập trung để tạo quyền lực,
mà có tập trung thì cũng không tạo hiệu suất khá hơn vì cách thức sản xuất
vẫn không đổi. Có quá nhiều quyền lực nhìn vào để xâu xé ruộng đất,
không chỉ từ trên cao của vua chúa, quan quyền mà còn ngay bên cạnh, ở
các người bên trong làng xã. Vì thế người giàu có sau khi thu tóm ruộng
nương lại phải chia ra: cung tiến là một cách hối lộ người trên, chia cho
làng xã là cách hối lộ người xung quanh để bảo đảm an toàn cho phần