biết chuyện cũng tán thành: “Binh không đều thì giết có tội gì?” Đến ông
chúa thứ hai, Phúc Lan, mới vừa chơi vui yến tiệc, thu nhận bà chị dâu vào
cung, xây cất nhà cửa hẳn là để cho xứng với địa vị, khi bị kẻ dưới can
ngăn, liền đình chỉ ngay. Người sắp kế nghiệp, Phúc Tần, không nghĩ tới
địa vị cao đón chờ, vẫn bắt chước ông nội dẫn thuyền ra đánh giặc ngoài
biển. Tính khắc kỉ lên đến cao độ khi Phúc Tần nhận một người con hát
xinh đẹp vào cung, chợt nhận ra mối nguy hiểm mềm yếu bên cạnh, liền
cho người giết chết (1652). Hành vi có vẻ bất nhân nhưng có lẽ với tính
cách đó mà chúa Hiền mới vượt qua được sự e dè của phản ứng từ họ Tống
để trừ khử bà dì ghẻ, vợ của ông cha và ông bác. Tất cả tập nhóm cầm
quyền đó đã cố sức khai thác các tài nguyên trong vùng theo một mức độ
hẳn là chưa từng thấy dưới các chính quyền về trước, dù là khác chủng tộc
nhưng cũng không phải là đã nhẹ tay.
Tổ chức công trình chiếm đoạt sâu sát và vươn
xa
Nhiều năm dài trống vắng sự kiện trong khoảng đời Nguyễn Hoàng
trên đất Thuận Hoá chứng tỏ ông còn phải loay hoay giữ mình trong một
thời gian, và có vẻ ông cũng an phận làm một ông quan trấn nhậm cõi xa,
tránh được họ Trịnh nếu tình thế không khiến ông phải gắng công thêm.
Được trao thêm đất Quảng Nam, vùng đất trọng điểm quyền lực về sau,
ông không cần phải động đến đám quan lại co rút của triều đình như Dương
Văn An đã nêu vài chứng cớ. Đám thổ hào địa phương có người ngoi lên
chức lớn như Bùi Tá Hán, dân Quảng Ngãi, đúng là “chân thổ quan” làm
đến chức tổng trấn Quảng Nam, nên thật dễ dàng hợp tác với đại diện triều
đình. Nhưng ở cấp dưới, nơi quyền lực trung ương khó với tới này vẫn còn
rất nhiều kẻ mà chức chưởng nào trên cao cũng phải cần tới họ. Cho nên họ