mà còn là tập họp Chàm, thương nhân, phần lớn là Hoa. Trên bản đồ 1774,
cả vùng nửa nam Bình Định được ghi tên 3 thuộc mà dấu vết ngày nay là
bao gồm gần trọn vùng đồng bằng trù phú. Còn dõi theo tổng số “thuộc”
từng vùng do sử quan ghi năm 1726, về “hồi quốc sơ” thì càng về nam số
thuộc càng lớn: Quảng Nam nơi có kinh đô Chàm còn để lại tên dinh
“Chàm”, Kẻ Chiêm, và phố Hội An buôn bán phồn thịnh, có tất cả 19
thuộc, trong khi Quảng Ngãi chỉ có 4 thuộc, Quy Ninh (Vijaya cũ) lên 13,
vào đến Phú Yên mà nửa sau thế kỉ XVIII còn nữ chúa Chàm, lại vọt lên 36
thuộc. Khánh Hoà gần đây, phía đồng biển còn thấy tập họp người Hạ /
Mọi Hạ – “mọi” nhưng mang dấu vết sinh hoạt Chàm – vùng hai phủ Bình
Khang, Diên Ninh đó có đến 34 thuộc, cho nên không lấy làm lạ là Bình
Thuận có 30 thuộc. Cuộc sống xen kẽ như thế không làm ta ngạc nhiên khi
thấy Ch. Borri nói rằng có dân Việt sống nhiều trên nhà sàn! Không hẳn là
tất cả nhưng dấu vết nhà sàn dài ở Hội An còn thấy trên một bản đồ thời kì
“thuyền Châu ấn” đồng thời với Ch. Borri, và lại còn dấu vết bằng chứng
khảo cổ ngay trên đất Quảng Nam (2001).
Đã đặt kho riêng “Nhà Đồ” năm trước thì phải tính đến chuyện thu
cái gì chứa vào đó cho nên năm 1618 có việc “đạc ruộng (của) dân hai xứ”
Thuận Quảng, lấy lí do “bọn hương lí, hào hữu xâm chiếm mất nhiều ruộng
công để làm của riêng,” nay triều đình thu lại để lấy thuế. Lấy thuế thì phải
rồi nhưng coi đó nguyên là ruộng công – nhất là ruộng của công xã, bị
chiếm đoạt thì không gì sai hơn. Sự chiếm đoạt chắc cũng từng xảy ra theo
tình thế thay đổi quyền lực cụ thể trong vùng nhưng ruộng đó là tư điền do
những “tiền hiền” mang nông cụ, tay chân đến khai khẩn trên những vùng
hoang hoá lâu ngày nên có thu hoạch lớn lao mà lại không phải nạp thuế
nhiều cho những quan chức vốn nằm trong tình trạng nay dời mai đổi chức
quyền trung ương nên cũng không phải hạch sách quá quắt. Dấu vết cụ thể
xưa thì thấy nơi lưu bút Thuỷ thiên tự (1384) của ông thuỷ tổ họ Bùi làng
Câu Lãm (?), Quảng Trị và cũng có thể thấy qua lời tán tụng sự giàu có ở
đất Ô Châu của Dương Văn An: “Lúa ngoài ruộng, quá kì vẫn chưa thu
hoạch.” Chưa kể khi ta nhìn vào đất Gia Định ở thế kỉ sau. Cho nên việc