sự hoà hoãn mà còn phải chịu tiếng làm mất nước với truyện tích xúi chồng
chặt cây Krek thần thánh khiến xứ Bình Thuận đến gần đây còn truyền tụng
tên Vua Mê để chê cười ông vua “dại gái” kia. Thế là có thêm những cuộc
chinh phục mới được gọi là chống gây rối, xâm lấn, kết quả Nguyễn đặt
thêm dinh Thái Khang (1653) đến tận sông Phan Rang. Vùng đất khô cằn
còn lại giúp cho các chúa Chiêm an tâm một thời gian nữa vì Nguyễn bận
nhìn vào vùng đất trù phú ở xa hơn về phía nam.
Lúa gạo là cần thiết nuôi người nhưng nguồn vật dụng trao đổi
trong giao thương mang lại sự trù phú lại là ở trên rừng núi, thuộc vào
những tập đoàn người khác. Nói chung thì trên văn từ vẫn dùng chữ “man”
để chỉ những người này nhưng với chi tiết tiếp xúc càng lúc càng sâu nên
có sự phân biệt nhóm người ở xa, nhóm người ở gần (với dân Việt), người
ở trên núi cao: Man Cao, Man Thượng / “Mọi hoang,” Man Hạ / “Mọi
thuộc.” Tuy nhiên với chỉ danh Mọi đã dẫn, thấy sớm nhất ở từ “Kẻ Mọi”
(Ch. Borri 1621) còn sử dụng đến gần đây thì ta biết rằng tập đoàn Nguyễn
đã đem tiếng tự gọi của người Mường Thanh Hoá: “món”/”mọi”/”người”
để chỉ chung các tập đoàn vùng rừng núi mới mà họ đến tiếp xúc. Chi tiết
được biết về những người này là dân phía tây Thuận Hoá (nói chung) với
các tên có dáng chủng loại không rõ rệt, lẫn với tên khu vực thuần Việt hay
đã chuyển âm Việt Hán. Tên nguồn Viên Kiệu cho thấy tên tập họp dân tộc
Vân Kiều ngày nay. Ta nhận ra một tên Tồi Ôi là sách “lậu” lúc bấy giờ,
nay vẫn còn nằm trong xếp hạng dân tộc học. Cũng thuộc loại này là người
Sách, không hiểu vì cớ gì mà có liên hệ sít sao với Nguyễn đến mức đã
mang họ Phan, được chỉ định đóng thuế khá nặng cho từng người, từng
cụm người (“ngũ”) trong khi tên Sách hẳn không phải chỉ một tập đoàn dân
tộc theo chủng loại mà chỉ là từ tên đơn vị hành chính rừng núi đã có từ
xưa: “sách”.
Những người này liên lạc với nhau trong sinh hoạt buôn bán trao
đổi được thể hiện qua những truyện kể truyền thuyết về những chuyến du
hành đến các bộ tộc khác trong khu vực rừng núi. Chuyến đi từ phía đồng
biển, ngược qua những dòng sông suối sâu vào trong núi, tuy có khi vượt