gần với thời ông, nghĩa là thuộc vào thời kì phát triển nhất của xứ này,
thuộc vào thời kì các ông chúa muốn, và mới xưng vương. Đó là kết quả
của hàng trăm năm thu xếp cho nên ta không lấy làm lạ với những con số
chi tiết đến mức độ kinh ngạc về tổ chức ngụ lộc cho các quan, về số lượng
binh lính (1753), về thu chi tài chính chính xác (kiểm kê năm 1744), về tình
trạng thuế khóa, phân phối chi li… những con số tương đương không thể
thấy ở Đàng Ngoài nhiều “chữ nghĩa” hơn. Tiếp cận được với thực tế nên
Lê Quý Đôn vừa khen tổ chức hoàn bị của Đàng Trong (sổ sách thuế má
các phủ, dinh “rất là kĩ lưỡng” 1769), vừa than thở giùm cho dân chúng
“chịu sao cho thấu!” Chẳng có gì là mâu thuẫn ở đây cả. Chính quyền
Nguyễn, như bất cứ chính quyền nào khác, phải cố sức tận vét không
những chỉ cho bản thân mà còn cho nhu cầu cai trị. Càng phát triển, nhu
cầu càng lớn trong tình thế càng phức tạp hơn như thời gian họ Nguyễn tiến
đến giai đoạn xưng vương, lập nước. Sự cố kết qua thân tộc, địa phương
“Quý Huyện” rõ ràng là cần thiết nhưng không đủ nên phải nhường quyền
lợi cho những người khác, cho “bách tính,” cho dân lưu vong, kể cả cho
dân phiên thuộc, “man mọi” mới về. Vì thế có những cuộc mua quan bán
tước với giá rõ ràng rất cao nhưng vẫn có người mua vì lợi lộc thoát ra
ngoài quyền thu của chúa cũng không ít. “Thuế khoá xứ Thuận Hoá, pháp
lệnh rất phiền, nhân viên thu thúc rất nhiều… dân cùng nhà nghèo thường
khổ gấp bội mà quan lại bớt xén không thể kiểm xét được” – Lê Quý Đôn.
Người ta hay dẫn lời ông nói về một xã mà có tới 16, 17 Tướng thần, 20 xã
trưởng nhưng đó là điều cũng khiến Lê Quý Đôn khen Nguyễn “lấy dân tra
xét dân.” Kết quả còn lưu lại đến gần đây, khi người Pháp tổ chức Nam Kì,
rõ ràng số nhân viên hương chức vẫn cho thấy vừa rối loạn vừa phức tạp,
và thời Nguyễn, mỗi thôn (làng xã) của Cù lao Phố có đến 37 hương chức,
nghĩa là toàn thể 13 thôn của vùng này có khoảng 481 người cai quản, tỉ lệ
quan/dân như thế có thể lên đến 1/10!
Thu hoạch nhiều từ ruộng đất thì đủ để nuôi dân, nuôi lính, nuôi
quan nhưng nguồn lợi tức rừng núi làm phát triển cả một dòng lưu thông
nguồn-đồng-biển, và ngược lại, mới chính là nguồn tài lực mang lại sản