phẩm kĩ thuật cao như đã thấy về súng đồng, về đồng hồ trên các trạm
đường… Với tình trạng giao thương đó thì nhu cầu tiền tệ cũng phải cao
mà Nguyễn dù cố gắng cũng không giải quyết được. Dương Văn An từng
than lúa thóc tràn đầy mà tiền “mắt ngỗng” – thường vẫn bị loại bỏ, cũng
không có lấy một đồng! Đàng Trong không có đồng, Hà Tiên nhỏ bé quyền
bính nhưng vì nhu cầu kinh doanh nên vẫn ráng đúc tiền (1736), mà cho ra
loại nhỏ để bớt hao hụt nguyên liệu! Khả năng Đàng Trong cũng không đáp
ứng được yêu cầu, như được thú nhận trong thư năm 1688 của “An Nam
Quốc vương” gửi cho Đại Quốc vương Nhật Bản. Chúa Nghĩa biết Nhật đã
cấm dân nước ra ngoài, không bán đồng, nhưng chịu chia sẻ mối lợi để Hà
Lan đúc tiền từ cảng Trường Kì bán đi, nên thúc đẩy Nhật “chế thật nhiều
tiền đồng để cứu nước nghèo tiền tệ.” Công ti VOC của Hà Lan tuy đúc
súng bán nhưng có lúc cũng thấy chỉ còn có việc buôn tiền là có lợi chắc
chắn mà thôi. Quốc chúa không giải quyết được gì nhưng người kế nghiệp
ra lệnh đúc tiền (1725), cũng không đủ. Do đó, tình trạng “đói tiền” đã
khiến Võ Vương đúc tiền kẽm (1746), cứ tưởng giải quyết được vấn đề mà
không ngờ là nguyên cớ lớn suýt làm tiêu tan sự nghiệp của dòng họ.
Đất nước rộng lớn chứa nhiều chủng loại người, nhất là dân phiêu
lưu không chịu vào khuôn khổ trên một vùng còn rất nhiều sơ hở về quyền
bính ràng buộc nên rối loạn cũng là điều xảy ra thường xuyên. Những
người Hoa lưu lạc là yếu tố nhân lực chính khai thác vùng của các chính
quyền cũ yếu thế, đồng thời lại cũng là yếu tố gây đảo lộn lớn. Chúa
Nguyễn xoá vương quốc Chiêm Thành (1693) vì thấy cản trở trên con
đường liên hệ với vùng đất mới phương Nam nhưng sự chống đối của
người Chàm khiến cho vương triều lay lắt này trở lại như cũ (1594) một
thời gian để năm 1695 T. Bowyear còn được mời đến giao thương. Sự nới
lỏng này là do sự xúi giục và tham gia của lớp người Thanh – người Hoa
của triều đại mới, đến muộn phải kèn cựa giành chỗ, và thường là thất bại.
Khách buôn Lí Văn Quang tụ đảng đến hơn 300 người, xưng là Đông Phố
(phải là Giản Phố thì đúng hơn) Đại vương, mưu đánh úp dinh Trấn biên
(1747). Trên vùng Hà Tiên lại cũng thấy một âm mưu lạc loài của những