quyền hành nào, té ra cũng vẫn sống cuộc đời phụ thuộc (“Phận đàn bà giữ
nhà,”) cực nhọc cung phụng đàn ông hưởng thụ, với ý tưởng đàn ông là của
cuộc sống chinh chiến, to rộng bên ngoài xã hội, nhưng có khi thật sự chỉ là
rong chơi! Nghịch lí xã hội này lại được lí tưởng hoá trong văn chương, ở
ariya Xak Pakei
(cũng cuối thế kỉ XVII, đầu thế kỉ XVIII) kể chuyện một
người con gái đeo đuổi người con trai đến tuyệt vọng.
Sự mâu thuẫn Chăm/Bàni trong hiện tại, qua thơ văn lại làm nổi bật
vấn đề nhân vật Ngoạ Triều trong quá khứ xa. Chúng ta đã thấy Ngoạ
Triều, ông vua Chàm trên đất Việt đó (nếu nhìn sự truyền dòng qua người
mẹ Chàm) rất thích ăn thịt giông, theo như ta suy đoán từ Toàn thư
. Ấy thế
mà con giông, xuất hiện trong “ca dao” Chăm, lại là chứng vật trung tâm
của mâu thuẫn Chăm/Bà-ni:
Chăm đào giông miệng cười khì,
Giông chạy đi Chăm đấm ngực.
Chăm lại đào trong căm tức,
Ôi trời đất! Tội lắm thân con!
Inrasara giải thích hơi mâu thuẫn trong cách nhìn của người Chăm
Bà ni về con giông, theo đó, giông là “con vật được thờ phượng” (1992) / là
“con bò sát xấu xa” (2006). Tuy nhiên chỉ riêng với chứng cớ trên thì chúng
ta cũng hiểu rằng người Bà ni đã nhạo báng một sinh hoạt thông thường
của người Chăm, còn lí do xung đột cho là bắt nguồn từ sự tin tưởng kia thì
chỉ là một biện minh đến sau mà thôi.
Phụ lục 2 NGƯỜI TRÊN ĐẤT GIA ĐỊNH,
NHƯ DẤU VẾT CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM