CHƯƠNG XIV: 1771 – 1802 MỘT
THẾ HỆ, TRONG VÔ THỨC, ĐI TÌM
VƯỢT THOÁT KHỎI VÒNG KỀM THÚC
CỦA TRUYỀN THỐNG KHU VỰC**
Tại sao Tây Sơn?
Giữa hai vùng Nam Bắc đang kình chống nhau, có vẻ nhóm Trịnh
Lê phải lo âu nhiều hơn vì những rối loạn nội bộ gay gắt nổi bật mà sử gia
trong nước đến nay vẫn còn dùng nhóm từ “Phong trào nông dân” để chỉ
định, tuy rằng dấu vết lãnh tụ đã không bỏ sót ai, từ tầm mức giặc cỏ lên tới
quan chức sĩ hoạn nhỏ lớn, với cả người hoàng tộc muốn giành lại quyền
lực cho gia đình mình. Phía Đàng Trong, như ta thấy, chỉ có sự lấn lướt về
phía chính quyền, tuy vẫn gặp cản trở nhưng cứ tưởng như chúa Nguyễn
chưa có thể thấy ngay ngày suy sụp. Vậy mà điều ấy đã xảy ra trước ở đây.
Sử gia ngày nay, để hợp với ý thức chính thống khai triển từ những
năm 50 của thế kỉ XX, cũng gọi biến động làm khuynh đảo triều chính
Nguyễn, dẫn đến sự phá vỡ phân tranh trong 200 năm có hơn đó, là một
cuộc khởi nghĩa nông dân, mang thêm dấu ấn của thời hiện đại, là một cuộc
Cách mạng: Cách mạng Tây Sơn. Người ngoại quốc (thương nhân, giáo sĩ)
có một chút cách biệt (John White 1819) thì nhìn ra nguyên nhân suy sụp là
ngay chính nơi tình hình phát triển quyền lực của nhóm người cầm đầu. Đó
là bước phát triển có định hướng rõ rệt, theo tổ chức của một chính quyền
Á Đông, với một sự thu xếp đòi hỏi những chi phí lớn lao đi theo với sự
bành trướng quyền lực, làm tăng tiến kiêu ngạo bản thân, những điều vốn