hưởng Hán hơn, và thành Trà Kiệu (Quảng Nam) thì đậm ảnh hưởng Ấn
hơn của khu vực Amaravati ở đấy, cả hai yếu tố đã đồng thời làm nên nước
Lâm Ấp trong tình trạng tiên khởi của nó. Từ đó ta nhận ra sự mập mờ
nguyên ngữ của họ Phạm làm vua nơi này.
Họ Phạm được ghi lại của các vua Lâm Ấp không phải là điều
chứng tỏ họ theo chế độ tông pháp của Trung Hoa. Bởi vì Phạm Văn không
dính dấp thân tộc gì với Phạm Dật mà ông ta cướp ngôi, còn chủ tướng của
Văn cũng được gán là họ Phạm, Phạm Chuỳ/Trĩ. Các vua Phù Nam được
sử quan Trung Hoa chép ra cũng không thoát họ Phạm. Vua Lâm Ấp không
có bia đá mang tên tương đương nhưng các vua về sau đã được khắc để
người ta đem ra đối chiếu, và thường gán cho chữ “phạm” là chuyển từ cái
đuôi “…varman” của Phạn ngữ, nên nếu không có đối chứng người ta vẫn
cố hoàn nguyên theo hướng này như khi G. Maspero cho Bê-mi-thuế bị Lê
Hoàn giết (982) là Paramesvaravarman. Dù sao thì đó cũng là chứng cớ ảnh
hưởng Ấn Độ đã tràn đến trong vùng mà cũng có thể vì ảnh hưởng này
khiến cho vùng chịu đựng quyền lực Hán ít nhất – vì xa xôi cách trở này, đã
có đủ khả năng tách rời khỏi đế quốc Hán. Rồi với thời gian, khi Trung Hoa
gặp nạn phân liệt Nam Bắc triều không đủ sức thu hồi lại phần đã mất,
nhóm người chống đối đã tiếp thu ảnh hưởng Ấn mạnh hơn để không
những không trở lại tuỳ thuộc mà còn lấn ra phía bắc, làm kẻ kình địch
trong nhiều thế kỉ tiếp theo. Những cuộc đánh phá Lâm Ấp của các quan lại
Giao Chỉ thường cho thấy là đã cướp nhiều vàng bạc, tượng thần bằng
vàng… và ngược lại, các ghi chú về những trận cướp phá Tháp Bà của
“cướp biển” Mã Lai trên bia kí, chứng tỏ Lâm Ấp (và Chiêm Thành về sau)
đã lậm sâu vào dòng giao thương thời cổ của Ấn hướng về tính cách thu
mua vàng ở bán đảo Mã Lai, ảnh hưởng đến Phù Nam, Java. Hết thời kì
Phù Nam, họ còn hưởng tiếp với vai trò bến đậu của các ghe thuyền từ
Trung Quốc đi qua eo biền Sunda và ngược lại, khi có sự xê dịch chuyển
đổi đường giao thương đông tây từ thế kỉ V.
Kinh đô Lâm Ấp tuy không được xác định rõ, nhưng vị trí không
ngoài vùng Thừa Thiên Quảng Nam ngày nay vốn có ưu thế là phần lục địa