sách của người ngoại quốc, hay của người Việt dùng tiếng nước ngoài, viết
về Việt Nam. Nhưng cái “khác” ở đây là ở ý thức chấp nhận các sự kiện:
Một đằng coi như chỉ ghi chép theo dòng khách quan phải có, ở đây, với
việc đó lại là coi như uốn nắn theo một tiến trình chủ quan hoá, đem lại
công bình lịch sử, mở lối cho một nền sử học quốc gia / dân tộc thành hình
mà không phải lâm vào sự hẹp hòi thô lậu. Tuy nhiên vẫn phải công nhận là
còn có sự thiên lệch trong cách trình bày, đó là vì tài liệu thấy được, quá
khứ đã không lưu giữ đều ở các tập đoàn người khác nhau. Thiên lệch chứ
không phải là thiên vị. Cũng như nếu có đề cập đến những vấn đề gần đây
thì không phải chỉ là cay cú, phản động…
Làm “khác” đi thì những điều khó khăn phải nói thật không cùng,
nhưng làm khác đi không có nghĩa là vượt qua được những điều người
trước đã gặp. Cho nên dù sao cũng phải có những thỏa hợp ở một mức độ
nào đó để cho “bài sử khác” vẫn là bài sử Việt Nam. Khó khăn ngay ở
những điều tầm thường nhất vẫn còn đó. Đến bây giờ dùng “quốc ngữ” để
ghi lịch sử mà vẫn không làm sao gọi đúng tên các nhân vật – một thành
phần thiết yếu để dệt nên quá khứ. Tất nhiên phần lớn danh từ riêng có gốc
là danh từ chung nhưng khi chúng trở thành riêng thì không thể mang hình
dạng “gần gần”, “sao cũng được” mà phải được định hình không thể nào
thay đổi, một chừng mực nào đó giống như cái tên nằm trên tờ giấy khai
sinh đi theo suốt cuộc đời, không phải chỉ chính là bản thân người mang tên
đó mà còn là sự công nhận của xã hội đè lên nó nữa. Thế mà chưa kể
những khó khăn từ gốc văn bản xưa mang hình thức văn tự khác, với những
chồng chất vấn đề của nó, lời nói ngày nay vẫn mang dấu ấn lịch sử để một
số khác biệt đã thành hình, thêm với tác động của những ngẫu nhiên bất
chợt khiến không thể nào sửa chữa, đính chính được. Khoan nói đến sự
chọn lựa có ý thức, một thói quen từ sự sai lạc nhưng tồn tại lâu dài cũng
trở thành một dấu vết lịch sử. Ví dụ gần nhất là một lớp người rời nước
được gọi là H-Ô, cái tên vốn từ một mã số hành chính H. 01, H. 02… thay
vì đọc H zero 1, H zero 2… lại được phát âm là Hát Ô 1, Hát Ô 2… (lạc