Sử thần đời sau theo kinh sách chê Đinh Tiên Hoàng bỏ trưởng lập
thứ gây rối loạn nhưng không hiểu rằng tính chất trưởng thứ của thời đại đã
thật rành rẽ trong quyết định của ông. Đầu năm (978), ông lập người con
nhỏ tuổi là Hạng Lang làm Hoàng thái tử để kế nghiệp, gạt Đinh Liễn ra
ngoài. Năm sau Liễn giết em, dựng bảo tràng sám hối nhưng nêu lí lẽ bênh
vực hành động của mình: “Tranh quan không nhường chỗ, hạ thủ trước là
hay.” Quyền lực thật nằm trong tay Đinh Liễn như đã thấy, và Liễn cũng
chuẩn bị dư luận khi, sau lúc đi sứ về (973) đã dựng cả hàng trăm bảo tràng
trong đó có một cột khắc kinh cầu thọ (cho mình), có ý muốn tìm quyền lực
bảo trợ từ tận cõi thiêng. Nhưng Đinh Tiên Hoàng lại thấy khác trong trách
nhiệm của mình.
Chúng ta chỉ biết tên Thích gia của cậu bé xấu số kia là Đại đức
Đính-noa-tăng-noa như bảo tràng để lại mà thôi. Còn sử gia về sau thì chép
“hạng lang” như một tên riêng của cậu mà hẳn không biết rằng với người
ghi đầu tiên, đó là chuyển âm Hán Việt của từ Chàng Lớn, đúng với tôn
xưng người đương thời gán cho danh vị Hoàng Thái tử của Nho gia. Và vì
thế cậu mới chính là con trưởng của Đinh. Nho gia quan niệm người trưởng
một dòng
không phải là người lớn tuổi nhất mà là người con dòng chính.
Tên Hạng Lang / Chàng Lớn chứng minh cậu là con dòng chính, là người
có quyền kế nghiệp họ Đinh. Sử không ghi tên mẹ cậu nhưng một dấu hiệu
khác cũng giúp ta nhận ra: Người được phong kế tiếp, Đinh Toàn, là Vệ
Vương (phòng giữ, phù trợ cậu Hoàng Thái tử.) Không thấy Đinh Liễn đâu
cả. Và Đinh Toàn được xác nhận có mẹ là Dương Hậu, mẹ Ngô Nhật
Khánh, có thể là vợ Xương Văn, và do đó gộp lại, là mẹ của “Hạng Lang.”
Đinh Bộ Lĩnh lấy đất của họ Ngô phải tìm chính danh bằng cách lấy vợ của
người chủ trước. Bà Dương này không hẳn là bà Dương của Ngô Quyền,
nhưng vai trò của bà Dương này trong sự trao ngôi cho Lê Hoàn về sau
chứng tỏ sự quan trọng trong việc liên kết với họ Ngô cũ qua họ Dương đã
trở thành dấu hiệu tượng trưng của tột đỉnh quyền hành đương thời. Danh
hiệu Đại Thắng Minh Hoàng Hậu của triều mới vẫn giữ như của triều cũ
nơi ông vua Đinh: Đại Thắng Vương, rồi lại truyền ghép cho vua Lê với