Thế rồi ngày hôm nay, mối dây mật thiết giữa chàng thanh niên và thằng
nhỏ ấy lại khiến bà Án thêm kinh hãi vô cùng: sự vắng mặt, bà nghi rằng có
thể là mất tích của Sinh, con trai bà với việc thằng Ngây biệt tăm cùng một
ngày giờ. Bấu víu, căn cứ vào đâu mà có thể cho rằng đó chỉ là một sự
trùng hợp ngẫu nhiên?
Bà Án ngẩng đầu, lên tiếng gọi con gái ở tầng lầu hai. Đúng lúc đó, bà chợt
thấy khuôn mặt cô giáo Bạch Yến ở tầng lầu một thụt nhanh vào. Ý chừng
cô không muốn để bà chủ biết là cô có tính xấu hay nghe lỏm chuyện của
người khác.
Bà Án nghĩ thầm:
_ Hừ! Nghe lỏm thì nghe! Đâu có ăn thua gì cái nhà cô giáo Xuyến này!
Nhưng quả thật cái việc thằng Sinh khiến mình lo lắng quá đi. Lo phát điên
lên được, không ít đâu!... Bà cất tiếng gọi to: Tường Vân à, Tường Vân!
Xuống mẹ bảo đây!
Rồi quay lại bà Cầm lúc đó đang đờ người ngó bà với đôi mắt sầu thảm
như có ý chờ đợi một lời khuyên nhủ trấn an:
_ Ráng bình tĩnh nha chị Cầm! Cuống quít lên là hỏng hết cả đấy! Cậu cháu
nó chắc lại vui chân đi chơi đâu xa đấy, ra ngoài Phú Bình không chừng!
Sớm muộn gì rồi cũng phải về chứ! Có gì mà ngại!
Miệng bà nói “có gì mà ngại”. Nhưng trong lòng bà cảm thấy lo ngại không
để đâu cho hết.
Tường Vân từ trên lầu hai chạy xuống. Sắc mặt cô gái lộ rõ nét băn khoăn:
_ Mẹ ơi! Con đã vào phòng anh Sinh xem anh có viết giấy để lại dặn dò gì
không thì không thấy gì cả! Có điều này hơi lạ: áo “ba đờ suy” và mũ dạ
của anh vẫn còn ở trên đó mẹ à.
Bà Cầm đã bước đi lại quay trở lại. Giọng nói của bà run rẩy nhiều hơn:
_ Ồ, lạ! Thế là sao nhỉ? Thằng cháu Ngây lại đi cả giày tây đội mũ vải.
Không biết cậu cháu nó có cùng đi với nhau không chứ?
Bà Án cảm thấy hai thái dương nhức buốt như búa bổ. Trong từng thớ thịt,
từng lóng xương, tựa hồ có muôn vạn con gì gặm nhấm như mọt gặm gỗ.
Hai đầu gối bà như lỏng ra, hai cẳng chân không còn sức đỡ nổi thân mình.
Bà chỉ muốn được nằm lăn, chết lịm ngay ra đấy chắc là dễ chịu lắm. Ai