_ A, cô Bạch Xuyến sao thế? Cô thấy khó chịu trong người hả?
_ Dạ, tôi hơi choáng váng hoa mắt. Xin phép cụ lớn cho được về phòng
riêng nằm nghỉ.
Tường Vân sốt sắng:
_ Cô, để em đưa cô lên nhé!
_ Cám on em! Cô lên một mình cũng được.
Bạch Xuyến khuất dạng, bà Án không cần giữ gìn ý tứ nữa, hỏi con gái:
_ Tường Vân! Tối qua con có thấy anh con đi đâu không?
_ Thưa mẹ, không! Rõ ràng anh Sinh ăn cơm tối xong lên lầu ngay mà, mẹ.
Tiếp theo câu nói là một nụ cười tươi như để trấn an người mẹ yêu quý.
Bà Án Bùi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lộ vẻ băn khoăn:
_ Để coi, chờ một chút xem!
Nói thì thế, nhưng nữ chủ nhân chẳng chờ đợi chút nào. Bà đứng phắt lên,
đi tới bàn, quay điện thoại gọi bà chị họ. Ông chồng bà chị họ, chủ nhân
biệt thự Dưỡng Tâm Trang ở cách đây chừng hai cây số, có người con trai
vốn là bạn thân của Sinh.
Không một ai trông thấy con trai yêu quý của bà đâu hết.
***
Cho tới bốn giờ chiều, niềm bồn chồn khắc khoải mỗi phút lại gia tăng
trong dinh cơ cụ Án. Nhất là từ lúc “chị” Cầm tới. “Chị” Cầm là tá điền ,
được cụ Án tin yêu giao cho trông coi trại Con.
“Chị” Cầm vóc người nhỏ nhắn, tóc đã bạc trắng, vấn bới rất khéo, quấn
chặt trong vành khăn nhiễu Tam Giang. Mặc dầu đã trên sáu chục tuổi, đôi
mắt “chị” vẫn tinh tường, long lanh sáng trên khuôn mặt phúc hậu da dẻ
hồng hào, đôi má đầy đặn, nếp nhăn rất ít. Chiếc áo cánh trắng, chiếc quần
nái đen, không là ủi nhưng lúc nào cũng thẳng nếp, sạch sẽ trong trắng như
tâm hồn trong trắng thật thà của “chị”. Danh từ thân mật “chị” do bà Án
dung để gọi bà Cầm bắt nguồn ở chỗ: từ đời cụ, cho đến đời ông, rồi đến
đời cha mẹ, gia đình bà Cầm nối tiếp nhau làm việc cho “trên cụ Án”, trông
giữ trại Con. Đến đời bà, ngay từ thưở ấu thơ, bà cũng được cha mẹ cụ Án
ông cho phép vào “trên nhà bất cứ lúc nào. Và giờ đây bóng dáng bà Cầm
đứng giữa khoảng sân gạch rộng trông cũng quen thuộc, thân yêu như bóng